CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI NHĂM
Và cuối cùng, trong đó biến diễn giấc mơ trác tuyệt của
Satan.
Sau khi đã lên hết bảy bậc bình địa cao nó đi từ bãi sông Hằng Hà
lên
đến tận những đền đài bị vùi trong đám dây leo, năm vị thiên thần, bằng
những đường mòn đã mờ, đi tới khu vườn hoang dại đầy những chùm nho
quả thơm tho và những con khỉ hay cười, trong tận khu vườn đó họ đã gặp
được kẻ mà họ đi tìm. Vị thượng đẳng thiên thần đương tựa khuỷu tay trên
những gối nệm màu đen có thêu hình những ngọn lửa bằng vàng. Dưới chân
người, những sư tử và linh dương nằm nghỉ ngơi. Cuộn mình vào những thân
cây, những con rắn đã thuần hóa ngoảnh về phía người những con mắt bạn
hữu. Trông thấy những khách thăm thiên thần, nét mặt của người bỗng đượm
vẻ u sầu. Từ khi, vầng trán đeo vành nho quả và tay cầm vương trượng trang
sức những cành nho, người dạy dỗ và an ủi loài người, trái tim người đã
nhiều phen đầy ắp nỗi buồn; nhưng chưa bao giờ, từ ngày thất trận vẻ vang,
nét mặt đẹp đẽ của người đã biểu lộ ngần ấy đau đớn và ưu tư.
Hằng Hà (Gange): sông Hằng ở Ấn Độ.
Zita báo để người biết các quân kì đen đã tụ tập đông đảo trong tất cả các
nơi hoang vắng của Trái đất này, cuộc giải phóng đã được trù tính và chuẩn
bị trong các xứ ở thiên đình, nơi mà cuộc dấy loạn thứ nhất đã được kích
động. Và nàng nói thêm:
- Bẩm chúa công, quân đội của người đang chờ đợi. Người hãy đến dẫn
dắt họ đến chiến thắng.