Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 32
Langdon nín thở khi chiếc X-33 lượn vòng trên sân bay Leonardo Da Vinci ở
Rome. Vittoria ngồi đối diện anh, mắt nhắm nghiền như thể đang cố gắng chế
ngự bản thân. Chiếc máy bay hạ cánh và đi vào ga ra.
- Rất lấy làm tiếc vì chuyến bay bị chậm trễ. - Viên phi công xin lỗi và nhô
người lên từ khoang lái. - Tôi phải sửa lại máy bay, theo quy định về tiếng ồn ở
khu vực đông dân cư.
Langdon kiểm tra đồng hồ. Họ đã ở trên không 37 phút.
Viên phi công xuất hiện ở cửa ngoài.
- Các vị có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Cả Vittoria lẫn Langdon không ai nói gì.
- Thôi được, - anh ta vươn vai, - Tôi sẽ ở trong khoang lái, bật điều hoà và nghe
nhạc. Chỉ có mình tôi và Garth.
Bên ngoài nhà chứa máy bay, ánh nắng hoàng hôn thật rực rỡ.
Langdon vắt chiếc áo khoác bằng vải tuýt qua vai. Vittoria ngẩng đầu ngước
nhìn bầu trời và hít thở sâu, như thể những tia nắng mặt trời đang truyền cho cô
một nguồn năng lượng tái sinh kỳ bí nào đó.
Địa Trung Hải, Langdon thầm nghĩ. Anh bắt đầu toát mồ hôi.
- Anh đã qua tuổi xem phim hoạt hình rồi cơ mà? - Vittoria hỏi, mắt vẫn nhắm
nghiền.
- Gì cơ?
- Đồng hồ của anh đấy. Tôi trông thấy từ trên máy bay.
Langdon thoáng đỏ mặt. Anh đã rất nhiều lần phải thanh minh về chiếc đồng hồ
đeo tay này. Chiếc đồng hồ có hình chuột Mickey này là một món quà của cha
mẹ anh từ thủa thiếu thời. Dù trên mặt đồng hồ chỉ có duy nhất hình chú chuột
Mickey ngớ ngẩn, méo mó đang đang tay chỉ giờ, nó vẫn là chiếc đồng hồ duy
nhất trong đời anh. Chống thấm nước và phát sáng vào buổi tối nó là thứ vật
dụng tuyệt vời mỗi khi đi bơi hay đi dạo trên những con đường thiếu ánh sáng ở
truờng đại học. Mỗi khi có sinh viên nào thắc mắc về khiếu thẩm mĩ của mình,
anh thường đáp rằng phải đeo Mickey hàng ngày vì nó luôn nhắc anh nhớ giữ
cho trái tim được trẻ trung.