Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 95
Đặt cô gái đang bất tỉnh nằm sóng soài ở sau xe hòm, tên sát thủ dành một chút
thời gian để chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của mình. Không đẹp bằng những cô
gái mà hắn vẫn dùng tiền để mua, nhưng cô gái này có một sức mạnh rất hoang
dại, khiến hắn thấy vô cùng phấn khích. Nước da sáng, thân thể ướt đẫm mồ hôi.
Có mùi thơm của xạ hương.
Mải chiêm ngưỡng phần thưởng của mình, tên sát thủ quên hẳn vết đau ở tay.
Vết bầm dập do bị cỗ quan tài bằng đá chèn lên, dù rất đau, nhưng chẳng có gì
đáng kể… phần thưởng này đã bù lại tất cả. Hắn tự an ủi bản thân rằng tay
người Mỹ kia chắc giờ đã chết hẳn rồi.
Trân trân nhìn tù nhân của mình, tên sát thủ mường tượng những gì sẽ diễn ra.
Hắn lùa tay vào dưới vạt áo sơ mi của cô gái. Bầu ngực quả là hoàn hảo. Hay
lắm, hắn cười mỉm. Cô em đáng đồng tiền bát gạo lắm đây. Cố kiềm chế ý
muốn chiếm đoạt cô gái ngay lập tức, hắn đóng thùng xe lại, nổ máy phóng vụt
đi trong đêm tối.
Không cần phải báo cho cánh báo chí về vụ hành quyết này… ngọn lửa sẽ thay
hắn làm việc đó.
***
Tại CERN, Sylvie sững sờ nghe những lời phát biểu của Giáo chủ Thị thần. Là
một tín đồ Cơ đốc, chưa bao giờ chị thấy tự hào đến thế. Là nhân viên của
CERN, cũng chưa bao giờ chị cảm thấy xấu hổ đến mức này. Rời khỏi khu giải
trí, chị thấy tất cả các phòng đều chung một bầu không khí nặng nề và buồn bã.
Sylvie quay lại văn phòng của Kohler, tất cả bảy máy điện thoại đều đang đổ
chuông. Điện thoại của báo chí không bao giờ được nối máy tới văn phòng của
Kohler, nên chắc chắn những cuộc gọi này là vì cùng một lý do.
Vì tiền.
Kỹ thuật phản vật chất đã có người mua.
***
Trong thành Vatican, Gunther Glick như đang đi trên mây. Anh đang theo Giáo
chủ Thị thần ra khỏi nhà nguyện Sistine. Glick và Macri vừa làm một buổi