Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 96
Giống như điệp khúc của một bản giao hưởng hãi hùng, bóng tối ngột ngạt lại
một lần nữa quay trở lại.
Không có ánh sáng. Không có dưỡng khí. Không có lối ra.
Nằm trong cỗ quan tài đá lộn ngược, Langdon thấy tâm trí mình đang ở sát mép
vực thẳm. Để kéo những suy nghĩ trong đầu khỏi bầu không gian chật hẹp và
ngột ngạt xung quanh, Langdon ép mình phải nghĩ về toán học, âm nhạc hay bất
kỳ thứ gì. Nhưng những ý nghĩ an lành không thể nảy nở nổi. Mình không thở
được! Mình không cử động được!
May mắn là bên tay áo bị kẹt đã tuột được ra khi cỗ quan tài đổ sập hẳn xuống,
lúc này Langdon có thể sử dụng cả hai cánh tay. Tuy thế, khi Langdon lấy cả hai
tay đẩy mạnh, cỗ quan tài vẫn không hề suy chuyển. Quả là kỳ quặc, lúc này
anh ước gì cánh tay trái lại bị kẹt như lúc trước. Ít ra thì còn có không khí để mà
thở.
Giơ hai tay định đẩy thêm một lần nữa, Langdon chợt trông thấy anh bạn chuột
Mickey đang phát sáng. Khuôn mặt màu xanh của chú chuột trong phim hoạt
hình như đang chế giễu anh.
Langdon nhìn kỹ khắp cỗ quan tài để xem có luồng sáng nào không nhưng mép
đá phẳng lỳ ăn sát xuống sàn nhà. Chủ nghĩa toàn mỹ kiểu Ý chết tiệt, anh thầm
nguyền rủa. Giờ đây, Langdon đang bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo, chính bởi
sự hoàn mỹ trong nghê thuật mà anh vẫn dạy sinh viên của mình phải kính nể…
những bờ mép hoàn hảo, những đường thẳng song song tuyệt đối và dĩ nhiên,
trên một chất liệu duy nhất: đá hoa cương Carnara liền khối loại cứng nhất.
Sự chuẩn xác đến chết người.
Nhấc cái thứ quỷ quái này lên! - Langdon nói thành tiếng, tay cố đẩy mạnh hơn
nữa. Cỗ quan tài hơi di chuyển chút xíu.
Nghiến răng, anh lại dẩy một lần nữa. Nặng kinh khủng, nhưng lần này nó nhích
lên được khoảng nửa phân. Một luồng sáng le lói xuất hiện quanh Langdon, rồi
cái hộp đá lại nhanh chóng rơi phịch xuống. Trong bóng tối, Langdon nằm thở
hổn hển. Anh thử dùng hai chân để đẩy lên, nhưng lúc này cỗ quan tài đã nằm
ngang hẳn xuống, chẳng còn chỗ để co chân lên.