Langdon quan sát kỹ chiếc đồng hồ đếm ngược và nhận thấy rằng trông cái bẫy
này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ.
Pin sẽ chạy trong vòng 24 tiếng cho đến khi cạn sạch. Nó có thể được nạp bằng
cách đặt trở lại vào bục. Nó được thiết kế không chỉ vì lí do an toàn mà còn để
cho dễ di chuyển.
- Di chuyển được? - Kohler có vẻ sửng sốt. - Cô mang thứ này ra khỏi phòng thí
nghiệm à?
- Dĩ nhiên là không, Vittoria nói:
- Nhưng chúng tôi phải tính đến cả đặc tính cơ động của nó chứ.
Vittoria dẫn Langdon và Kohler tới một góc phòng. Cô gái kéo tấm rèm sang
bên, để lộ ra một khung cửa sổ, bên ngoài là một Phòng lớn. Tường, sàn và trần
đều được phủ một lớp thép. Căn phòng gợi cho Langdon nhớ đến khoang chứa
đầu của tầu siêu trọng tải mà anh từng được xem khi đến Papua New Guinea để
nghiên cứu hình vẽ trên cơ thể của trường phái Hanta.
- Đây là khoang huỷ diệt. - Vittoria tuyên bố.
Kohler ngước nhìn cô:
- Cô đã thực sự nhìn thấy sự huỷ diệt?
- Cha tôi rất quan tâm đến cơ sở vật lí của Big Bang - một lượng lớn năng lượng
tạo ra từ những lõi vật chất cực nhỏ.
Vittoria mở một ngăn kéo thép phía dưới cửa sổ, đặt chiếc bẫy vào trong và
đóng lại. Rồi cô kéo cần gạt bên cạnh ngăn kéo.
Ngay sau đó, chiếc bẫy xuất hiện phía bên kia bức tường kính, từ từ lăn nhẹ qua
căn phòng thép rộng hình vòng cung cho đến khi dừng hẳn ở gần giữa phòng.
Vittoria thoáng cười.
- Đây sẽ là lần đầu tiên các ông được chứng kiến sự huỷ diệt giữa vật chất và
phản vật chất. Chỉ là vài phần triệu của một gram. Mẫu vật này vô cùng nhỏ!
Langdon quay sang nhìn cái bẫy phản vật chất nằm trơ trọi trên sàn thép. Kohler
cũng hướng sang nhìn cửa sổ, đầy vẻ hoài nghi.
- Thông thường, - Vittoria giải thích, - chúng ta phải đợi đủ 24 tiếng đồng hồ
cho đến khi cạn pin, sàn của căn phòng này có chứa điện từ. Nó có thể vượt qua
chiếc bẫy, kéo phản vật chất ra khỏi trạng thái lơ lửng. Và khi phản vật chất
chạm vào vật chất thì…
- Sự huỷ diệt, - Kohler thì thầm.