- Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, - Kohler nói - Tôi chỉ đang tìm
cách bảo vệ hai cha con cô thôi. Hãy nói cho tôi biết cô muốn gì. Chúng ta cần
phải hợp tác với nhau thật chặt chẽ.
Vittoria dừng lại ngay giữa phòng thí nghiệm, nhưng cô không ngoái đầu lại.
- Tôi muốn tìm phản vật chất. Và tôi muốn biết kẻ nào đã sát hại cha tôi. - Cô
gái đứng im chờ đợi.
Kohler thở dài:
- Vittoria, chúng tôi biết kẻ đã sát hại ông ấy. Tôi xin lỗi!
Lúc này Vittoria quay đầu lại.
- Ông nói gì?
- Tôi không biết phải nói với cô thế nào. Rất khó…
- Ông đã xác định được hung thủ rồi?
- Đúng, chúng tôi có một manh mối. Kẻ giết người đã để lại một thứ giống như
tấm các điện thoại. Đó là lí do tại sao tôi mời ông Langdon đến đây. Ông
Langdon chuyên nghiên cứu về tổ chức đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ giết
người này!
- Tổ chức? Một nhóm khủng bố à?
- Vittoria, chúng đánh cắp một phần tư gram phản vật chất.
Vittoria nhìn Robert Langdon. Cô gái bắt đầu hiểu ra. Sự có mặt của ông ta ở
đây chính là lời giải thích cho một cô điều bí ẩn. Sao Vittoria không nghĩ ra từ
nãy nhỉ? Suy cho cùng thì Kohler đã tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài. Từ người
này sao? Bây giờ thì mọi sự đã sáng tỏ. Robert Langdon là người Mỹ, bảnh bao,
báo thủ, chắc là thông minh sắc sảo. Còn có thể nhờ ai khác được đây? Đáng lẽ
Vittoria phải đoán ra điều này ngay từ đầu mới phải. Một tia hy vọng bừng lên
trong tâm trí, cô gái quay sang Langdon.
- Thưa ông Langdon, tôi muốn biết kẻ nào đã sát hại cha tôi. Và tôi muốn biết
liệu cơ quan của ông có thể tìm ra phản vật chất được không?
Langdon thoáng bối rối.
- Cơ quan của tôi?
- Tôi đoán ông là người của Cục tình báo Mỹ.
- Thực ra thì… không phải thế.
Kohler nói chen vào:
- Ông Langdon là giáo sư lịch sử nghệ thuật thuộc trường Đại học Harvard.