hoàng. Ta nhận thấy rằng ông không hề tỏ ra phục tùng bề trên của mình - tuy
nhiên, theo luật thánh, ta là người chịu trách nhiệm ở đây. Nếu ta không nhầm
thì toàn bộ Hồng y đoàn đang an toàn trong nhà nguyện Sistine, và từ giờ cho
đến khi Mật nghị Hồng y kết thúc thì công việc của ông chẳng có gì là bận rộn
cả. Ta không hiểu tại sao ông lại lưỡng lự không muốn tìm kiếm thiết bị đó. Nếu
ta không nhầm thì ông đang cố tình đặt Mật nghị Hồng y vào vòng nguy hiểm.
Olivetti tỏ vẻ khinh bỉ:
- Cha lại nói thế hay sao! Tôi đã phục vụ Giáo hoàng của ngài suốt 12 năm! Và
cả đời Giáo hoàng trước đó 14 năm! Kể từ năm 1438, đội lính gác Thuỵ Sĩ đã
từng…I
Chiếc máy bộ đàm bên hông Olivetti ré lên, ngắt lời ông ta.
- Thưa Tổng tư lệnh?
Olivetti bật nắp và ấn nút:
- Tôi đang bận, có chuyện gì!
- Xin lỗi, - một người lính gác Thuỵ Sĩ nói - Sĩ quan thông tin báo cáo. Báo cáo
Tổng Tư lệnh, chúng ta vừa bị đe doạ đánh bom.
Olivetti chẳng hề quan tâm.
- Vậy các anh tự giải quyết đi! Tiến hành rà soát như thường lệ rồi báo cáo lên
cho tôi.
- Chúng tôi đã tiến hành rồi, thưa chỉ huy, nhưng kẻ gọi điện đến… - Người lính
ngừng lại. - Tôi sẽ không gọi cho chỉ huy thế này nếu hắn ta không đề cập đến
thứ mà chỉ huy đã lệnh cho chúng tôi tìm kiếm. Phản vật chất.
Mọi người trong phòng kinh ngạc nhìn nhau.
- Hắn ta nói gì? - Olivetti lắp bắp.
- Phản vật chất, thưa chỉ huy. Trong khi rà soát tìm bom thì chúng tôi cũng tiện
thể tìm luôn thứ mà hắn đe doạ. - Thông tin về phản vật chất thì… thành thật mà
nói là rất đáng lo ngại.
- Sao nãy anh bảo rằng trong những hướng dẫn về đạn dạo không nhắc gì đến
phản vật chất?
- Tôi tìm thấy thông tin trên mạng.
Alleluia(1), Vittoria thầm nghĩ.
- Vật chất đó dường như có sức nổ khá lớn, - người lính ấy nói tiếp - Khó có thể
tin được rằng những thông tin này là chính xác. Nhưng theo tài liệu tôi vừa đọc