đang vào trong vòm. Vừa vào đến nơi, cô lập tức bị chảy nước mắt và thở một
cách nặng nhọc.
- Chỉ mất một phút thôi. Nếu cô thấy choáng váng thì cúi đầu xuống.
- Tôi… thấy… - Vittoria nói khó nhọc, - như mang nhầm bình khí lúc lặn
xuống… biển.
Langdon đợi cho cô gái trở lại bình thường, anh biết là Vittoria sẽ chịu đựng
được. Trông cô gái trẻ này rất săn chắc và khỏe mạnh, khác hẳn bà cựu sinh
viên ốm ho già lão mà dạo trước anh phải dẫn vào khu vòm kính lại thư viện
trường Widener. Bà ta thở mạnh đến nỗi suýt văng cả mấy cái răng giả ra ngoài.
Đến khi kết thúc chuyến đi thì Langdon gần như phải hô hấp nhân tạo cho bà
già khổ sở đó.
Đỡ hơn rồi chứ? - Anh hỏi.
Vittoria gật đầu.
- Tôi đã một lần đi thử chiếc máy bay đáng nguyền rủa của viện cô, nên thấy rất
nể cô.
Câu nói đùa của anh khiến cô gái mỉm cười:
- Cảm động quá.
Langdon với tay lên chiếc hộp gắn cạnh cánh cửa và lấy ra một dôi găng tay cô-
tông màu trắng.
- Lắm lệ bộ thế cơ à? - Vittoria hỏi.
- Vì tay có axít. Nếu không có găng thì không thể sờ vào sách được Cô cũng
phải đeo vào.
Vittoria lấy găng.
- Chúng ta còn bao nhiêu lâu nữa?
Langdon kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay có hình chuột Mickey:
- Giờ là 7 giờ.
- Chỉ có khoảng một giờ để tìm quyển sách thôi.
- Thực ra thì không được nhiều thế đâu. - Langdon chỉ tay vào thiết bị lọc khí
trên nóc vòm:
- Bình thường thì người quản lý sẽ bật hệ thống tái ôxi hoá mỗi khi có người
vào trong vòm, nhưng hôm nay thì không. 20 phút thôi, lâu hơn thế thì chúng ta
sẽ chết ngạt.
Dưới ánh sáng màu đỏ, trông Vittoria nhợt nhạt hẳn đi.