Hồi còn học kiến trúc ở trường đại học, Langdon đã vô cùng kinh ngạc khi biết
rằng kích thước của gian chính trong cung điện này liên quan đến nữ thần đất
Gaia. Kích thước chính xác đến mức mái vòm hình cầu khống lồ vừa khít với
cung điện, không lệch một li.
- Được rồi. - Vittoria nói, có vẻ đã bị thuyết phục. - Thế còn cái hang quỷ? Từ
nấm mồ trần tục của Santi, lăng mộ hang quỷ?
Về điều này thì Langdon không được rõ lắm.
- Rất có thể hang quỷ chính là oculus, - anh phỏng đoán - Là cái giếng trời hình
tròn nổi tiếng trên mái điện Pantheon.
Nhưng đấy là nhà thờ cơ mà. - Vittoria vừa nói vừa bước thoăn thoắt. - Sao họ
lại gọi nó là hang quỷ?
Chính bản thân Langdon cũng đã đắn đo về chi tiết này. Anh chưa bao giờ nghe
nói tới cái tên hang quỷ, nhưng đã từng đọc một bài luận viết từ thế kỷ thứ VI,
nội dung của nó lúc này bỗng trở nên thích hợp kỳ lạ. Thiên tài Bede đã từng
viết rằng cái lỗ tròn trên mái điện Pantheon là do một con quỷ đã đục ra để thoát
khỏi toà nhà sau khi được đức thánh cha Baniface đệ tử phong thánh.
- Tại sao hội Illuminati lại dùng cái tên Santi trong khi hoạ sĩ này nổi tiếng khắp
nơi với cái tên Raphael? - Vittoria hỏi khi hai người đi đến một khoảng sân nhỏ.
- Cô hỏi nhiều thật đấy.
- Cha tôi vẫn thường bảo thế.
- Có thể là vì hai lí do. Thứ nhất, Raphael có quá nhiều âm tiết, và không hợp
với nhịp thơ Iambic.
- Có vẻ hơi suy diễn.
Langdon đồng ý:
- Thôi được, rất có thể dùng tên "Santi" là để cho đầu mối trở nên khó hiểu hơn,
để đảm bảo rằng chỉ có người của phong trào Khai sáng mới hiểu được.
Cách giải thích này cũng không thuyết phục được Vittoria:
- Chắc chắn cả cái tên Santi cũng rất nổi tiếng khi Raphael còn sống.
- Không nổi tiếng mới hay chứ. Phải rất danh giá mới được gọi bằng tên riêng.
Raphael không thích người ta nhắc đến họ của mình, giống hệt các ca sĩ nhạc
pop thời nay. Như Madonna chẳng hạn, cô ta có bao giờ dùng cái họ Ciccone
của mình đâu.
Vittoria có vẻ khoái trá: