một lòng yêu thương tất cả mọi chúng sinh… cô vẫn muốn kẻ sát nhân phải
chết. Không một lời giáo huấn nào về nghiệp báo có thể khiến Vittoria chìa nốt
bên má kia ra để nhận thêm một cái tát nữa. Bị kích động, đầy cảnh giác, lần
đầu tiên trong đời Vittoria cảm nhận một luồng ý chí ngùn ngụt trong dòng máu
Italy của mình… lời thề sẽ dùng sức mạnh công lý để bảo vệ danh dự gia đình
của tổ tiên Sicili. Báo thù. Vittoria thầm nhắc nhở bản thân, và lần đầu tiên trong
đời, cô thật sự hiểu ý nghĩa của hai âm tiết ấy. Ý nghĩ về sự báo thù khiến cô gái
trở nên mạnh mẽ hơn.
Vittoria đến bên ngôi mộ của Raphael Santi. Từ đằng xa đã thấy ngay đây là mộ
phần của một nhân vật đặc biệt. Khác với những mộ phần khác, quan tài của
ông được đặt thụt vào trong tường và có một tấm chắn Plexiglas bảo vệ đằng
trước. Đứng bên ngoài lan can, Vittoria có thể trông thấy đòng chữ ở mặt trước
của chiếc quan tài đá. Cô xem xét mộ phần, rồi đọc những dòng chữ khắc trên
một tấm biển cạnh quan tài của Raphael.
RAPHAEL SANTI, 1483-1520.
Vittoria đọc lại lần nữa.
Rồi lại đọc lại.
Một tích tắc sau, Vittoria lao vụt đi như tên bắn.
- Robert! Robert!