Nếu không phải là một nghệ sĩ lừng danh của Vatican thì ai là người có đủ tài
năng để rải các tác phẩm nghệ thuật của mình khắp thành Rome mà đánh dấu
con đường ánh sáng đây? Chắc chắn không thể là người không có tên tuổi rồi.
Langdon phân vân. Anh nhìn hai Kim tự tháp, băn khoăn liệu một trong hai kim
tự tháp có thể là dấu hiệu để lần theo hay không. Hay là cả hai? Hai Kim tự
tháp này quay về hai hướng khác nhau. Langdon nói:
- Tôi không dám khẳng định là có thể hiểu được hàm ý của chúng. Hai tác phẩm
này quá giống nhau, không biết phải…
- Nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là thứ chúng ta cần tìm.
- Ở đây làm gì có tác phẩm điêu khắc nào khác.
Vittoria đưa tay chỉ về phía Olivetti và mấy người lính gác Thuỵ Sĩ đang đứng
bên miệng hang quỷ.
Langdon đi theo hướng tay chỉ của cô gái đến bức tường ở đằng xa. Lúc đầu anh
không trông thấy gì. Rồi một người lính đứng dịch đi một chút, anh thoáng nhìn
thấy. Đá cầm thạch trắng. Cánh tay. Thân mình. Rồi một khuôn mặt được tạc
trên đá. Nửa bị che khuất bởi hốc tường. Hai bức tượng to bằng người thật quấn
chặt lấy nhau. Mạch Langdon đập rộn. Quá chú ý đến Kim tự tháp và hang quỷ,
anh đã không trông thấy tác phẩm này.
Langdon băng qua căn phòng, chen qua đám lính gác Thuỵ Sĩ. Đến gần, anh
nhận ra chất Bernini không thể trộn lẫn - bố cục đầy xúc cảm, khuôn mặt được
chạm khắc tỉ mỉ, trang phục buông thùng xuống, trên nền đá cẩm thạch trắng,
loại trắng nhất mà Vatican có thể mua được bằng tiền. Đứng nhìn hai khuôn mặt
trên đá, Langdon thở dốc.
- Họ là ai? - Vittoria đã đến đứng cạnh anh, cô gái lên tiếng.
Langdon kinh ngạc.
- Habakkuk và Thiên thần, - anh nói, gần như thì thầm. Đây là một tác phẩm khá
nổi tiếng của Bernini, và được nhắc đến trong một số giáo trình về lịch sử nghệ
thuật. Langdon quên mất rằng nó được đặt chính tại đây.
- Habakkuk?
- Ừ. Nhà tiên tri đã tiên đoán về sự diệt vong của trái đất.
Vittoria có vẻ lo lắng:
- Theo anh đây có phải là dấu hiệu dẫn đường không?
Langdon gật đầu, vẫn chưa hết sững sờ. Chưa bao giờ anh cảm thấy một niềm