lưng.
- Có giỏi thì các người cứ việc bắn đi. - Bản thân Macri cũng phải ngạc nhiên vì
giọng điệu táo tợn của mình.
- Phim. - Người lính thứ nhất nhắc lại.
Glick biên đi đâu rồi không biết! Macri giậm chân, cố sức nói thật to:
- Tôi là nhà báo chuyên nghiệp của BBC! Theo điều 12 luật Tự do báo chí, cuộn
phim này là tài sản của công ty Phát thanh và Truyền hình Anh quốc!
Anh ta không hề nao núng. Người thanh niên cầm súng đã tiến sát đến bên
Macri:
- Tôi là trung uý đội lính gác Thuỵ Sĩ, và theo luật thánh về quyền giám sát đối
với mảnh đất mà cô đang đứng đây, cô sẽ bị lục soát, cuộn phim sẽ bị tịch thu.
Đám đông bắt đầu xúm lại.
Macri kêu to:
- Dù thế nào tôi cũng không giao cuộn phim cho anh nếu chưa có ý kiến của ban
biên tập ở London: Các anh phải…
Hai người lính không để cho Macri nói thêm. Một người tước chiếc máy quay
trên tay Macri, người kia túm lấy cô và lôi về phía Vatican.
- Đi. - Anh ta vừa lôi Macri xềnh xệch qua đám đông vừa nói.
Macri thầm cầu nguyện là họ sẽ không khám người cô và tịch thu cuộn băng.
Nếu cô có thể bảo vệ nó đến lúc…
Đột nhiên, một điều tưởng như thần thoại đã xảy ra. Trong đám đông, một
người luồn tay quanh thắt lưng Macri, cuốn băng bị lấy khỏi chiếc túi da trên
thắt lưng cổ. Macri quay lại, và lập tức im bặt. Sau lưng cô, Gunther Glick vừa
nháy mắt đầy tinh quái rồi lẩn vào đám đông.