dụng cụ từ trên xe xuống để bắt đầu tác nghiệp.
Olivetti đặt thiết bị điều khiển từ xa xuống bàn, quay sang Giáo chủ Thị thần.
- Thưa cha, con chẳng hiểu thế nào nữa. Con đã tịch thu cuốn băng trong camera
của người phóng viên đó rồi cơ mà!
Trong thoáng chốc, hình như người thầy tu trẻ tuổi này sững sờ đến mức không
nói nên lời.
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng. Người lính gác Thuỵ Sĩ đứng im,
sẵn sàng đợi lệnh.
Hình như Giáo chủ Thị thần mệt mỏi đến mức không còn sức để nổi cáu nữa:
- Dường như tình hình tối tệ hơn nhiều so với những gì ta được báo cáo lại. -
Ngài nhìn đám đông đang lụ tập ngoài cửa sổ. - Ta phải phát biểu đôi lời.
Olivetti lắc đầu:
- Xin cha đừng làm thế. Đó chính là điều mà Illuminati đang mong muốn.
Khẳng định sự thật lúc này khác gì tăng cường thêm sức mạnh cho bọn chúng.
Chúng ta nên yên lặng.
- Còn những người ngoài kia? Giáo chủ Thị thần chỉ tay ra ngoài cửa sổ. -
Chẳng mấy chốc sẽ có cả chục ngàn người. Rồi hàng trăm ngàn. Cứ mập mờ thế
này thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Ta cần phải cảnh báo họ. Sau đó chúng ta phải sơ
tán Hội đồng hồng y.
- Chúng ta vẫn còn thời gian, thưa cha. Hãy để đại tá Rocher kết thức cuộc tìm
kiếm phản vật chất đã.
Giáo chủ Thị thần quay sang ông ta:
- Ông dám ra lệnh cho ta đấy à?
- Không. Con chỉ khuyên cha thôi. Nếu cha lo lắng cho những người ngoài kia
thì chúng ta có thể thông báo rằng một ống dẫn ga bị rò rỉ và phải giải tán đám
đông. Thừa nhận rằng chúng ta đã trở thành con tin thì còn nguy hiểm hơn thế
nhiều.
- Ông chỉ huy, ta nói một là một, hai là hai. Ta sẽ không biến căn phòng này
thành nơi để rao truyền những lời dối trá. Ta sẽ chỉ nói sự thật mà thôi.
- Sự thật ư? Sự thật rằng thành Vatican đang bị một giáo phái ma quỷ đe doạ sẽ
huỷ diệt tất cả ư? Làm thế chỉ khiến chúng ta thêm bất lợi.
Giáo chủ Thị thần trừng mắt:
- Còn có thể bất lợi hơn thế này được nữa cơ à?