Cách quảng trường một toà nhà, Olivetti cho xe rẽ vào một lối nhỏ, rồi dừng
phắt lại giữa phố. Ông ta bỏ áo khoác ra, xắn tay áo lên, kiểm tra lại vũ khí trên
người.
- Chúng ta phải thận trọng đề phòng bị hắn nhận ra. - Ông ta nói - Các vị đã lộ
diện trên truyền hình, nên bây giờ xin hãy vòng qua bên kia quảng trường cho
kín đáo, và quan sát lối vào đằng trước. Tôi sẽ ra đằng sau. - Ông ta rút ra khẩu
súng lục bán tự động lúc trước và đưa cho Langdon. - Chỉ để đế phòng thôi mà.
Langdon nhíu mày. Lần thứ hai trong ngày, anh lại phải cầm súng. Langdon
tuồn khẩu súng vào túi áo khoác ngực, và chợt nhớ ra trang bản thảo của cuốn
Diagramma vẫn còn trong túi áo.
Hoá ra anh đã quên không trả nó lại chỗ cũ. Chắc chắn người phụ trách phòng
lưu trữ của Vatican sẽ tức điên người khi biết rằng một trang của cuốn sách vô
giá ấy đã bị tha đi khắp thành Rome, chẳng khác gì một tấm bản đồ du lịch tầm
thường. Rồi anh nghĩ đến đống đổ nát hoang làn trong Nhà mái vòm bí mật.
Người phụ trách còn có khối việc để mà bận tâm. Mà chắc gì Nhà mái vòm đã
tồn tại được qua đêm nay…
Olivetti ra khỏi xe và chỉ tay xuống đầu phố.
- Quảng trường ở đằng kia. Các vị phải quan sát cho kỹ, đừng để hắn phát hiện
được. - Ông ta đập đập vào chiếc máy bộ đàm gài ngang thắt lưng - Cô Vetra,
kiểm tra lại một lần đã nào.
Vittoria rút điện thoại cầm tay trong túi ra và ấn nút gọi tự động đã cài sẵn lúc ở
điện Pantheon. Máy bộ đàm trên thắt lưng của Olivetti lập tức rung.
Ông chỉ huy gật đầu:
- Tốt lắm. Nếu thấy bất kỳ hiện tượng gì thì báo cho tôi ngay. - Ông ta vung vẩy
khẩu súng - Tôi sẽ đợi sẵn trong nhà thờ. Kẻ tà giáo này không thể thoát được.
Cũng đúng lúc ấy, ngay sát họ, một chiếc điện thoại cầm tay khác cũng đang đổ
chuông Tên sát thủ nghe máy:
- Nói đi.
- Ta, Janus đây. - Một giọng nói vang lên.
Tên sát thủ mỉm cười:
- Xin chào chỉ huy.
- Anh có thể bị phát hiện. Có người đang đến đó để lùng tìm.
- Quá muộn mất rồi. Tôi đã chuẩn bị xong.