môn sẽ chi mang lại nhiều bất lợi. Nhỡ tên sát thủ trông thấy mọi người kéo
đến… Anh nghĩ đến Vittoria, và biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để tóm được
hung thủ.
Quảng trường Navona, anh nghĩ, thầm biết rằng còn đủ thời gian để đến đó và
khoanh vùng địa điểm. Anh nhìn quanh tìm xe taxi, nhưng phố vắng tanh. Hình
như cả cánh lái xe taxi cũng bỏ hết mọi thứ để ngồi trước màn hình ti-vi. Quảng
trường Navona chỉ cách có một dặm nhưng Langdon không muốn phung phí
sức lực bằng cách cuốc bộ đến đó. Anh lại nhìn nhà thờ, cân nhắc khả năng
mượn xe của ai đó để đi.
Xe cứu hoả? Xe hòm của nhà báo? Phải cẩn thận.
Biết rằng càng do dự thì càng dễ để tuột mất cơ hội, Langdon nhanh chóng
quyết định. Rút súng ra, anh hành động khác hẳn phong cách thường ngày của
bản thân mình, khác đến mức Langdon nghĩ mình đã bắt đầu bị quỷ ám. Chạy
đến bên một chiếc xe Citroen đang đỗ bên lề đường, Langdon chĩa súng vào
người lái xe đang ngồi bên trong và hét lên:
- Fuori!(3)
Người lái xe run rẩy bước xuống.
Langdon nhảy ngay vào ngồi sau vô lăng và kéo cần ga.
Chú thích:
(1) Riposati: Nằm nghỉ đi.
(2) Topo salvatore: Chú chuột cứu mạng.
(3) Fouri: Ra ngoài!