trông thấy cha cầu nguyện và hỏi:
- Cha mất công làm thế để làm gì? Chúa đâu có thể trả lời được.
Với một nụ cười đầy bao dung, Leonardo Vetra ngẩng lên:
- Con gái ta hay hoài nghi thật. Con không tin là Chúa có thể nói chuyện với
chúng ta được sao? Để cha giải thích cho con nghe nhé. - Ông lấy một mô hình
não bộ người trên giá xuống, đặt trước mặt Vittoria. - Như con đã biết, con
người thường chỉ sử dụng một phần rất nhỏ não bộ của mình. Nhưng nếu con ở
vào tình trạng xúc động rất mạnh - ví dụ như một cơn chấn động về tâm lý, cảm
giác vui sướng hay sợ hãi đến tột độ, hay trong trạng thái thiền định sâu sắc -
toàn bộ các tế bào thần kinh trong não bộ bắt đầu hoạt động mạnh, khiến cho
chúng ta cảm thấy vô cùng mẫn tiệp!
- Thế thì sao? - Vittoria hỏi lại. - Chỉ suy nghĩ một cách minh mẫn thì đâu đã có
thể giao tiếp với Chúa được?
- Chà chà! - Vetra thốt lên. - Giải pháp cho những vẫn đề hóc búa đến mức
tưởng như không vượt qua được vẫn thường xuất hiện vào những giây phút như
thế đấy. Đó chính là trạng thái mà các vị lãnh đạo tinh thần Hiệu gọi là thiền
định; các nhà sinh học gọi là trạng thái thay thế, còn các nhà tâm lý học thì gọi
là siêu tri giác. - Ông ngừng lại giây lát. - Còn những người theo đạo Thiên
Chúa thì gọi đó là những lời cầu nguyện linh ứng.
Mỉm cười thật tươi, ông nói thêm:
- Đôi khi những lời mách bảo của bề trên đơn giản chỉ là cách thức điều chỉnh
bộ óc để người ta có thể nghe được những điều trái tim đã tự nó biết từ trước.
Giờ đây, chạy xuống cầu thang tối om, Vittoria cảm giác rằng rất có thể cha cô
nói đúng. Đâu có gì quá khó tin, sự chấn động của Giáo chủ Thị thần đã đặt não
bộ của ngài vào một trạng thái dẫn đến khả năng nhận ra địa điểm giấu hộp phản
vật chất.
Phật tại tâm, Phật đã dạy như thế. Tất cả chúng ta đều có toàn giác. Chỉ cần giữ
cho tâm được an tĩnh, chúng ta sẽ tiếp cận được với sự thông thái ẩn chứa trong
chính bản thân mình.
Đúng vào giây phút đang theo mọi người chạy xuống dưới, Vittoria cảm thấy
tâm trí mình vô cùng tỉnh táo và mẫn tiệp, dường như tâm cô gái cũng đang tĩnh
lặng… và cô tiếp cận được với sự thông thái ẩn chứa trong chính bản thân mình.
Cô gái cảm nhận được ý định của Giáo chủ Thị thần, và cảm thấy sợ hãi.