Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 17
Rất hiếm khi bọn trẻ nhớ được ngày đầu tiên chúng gặp cha, nhưng Vittoria thì
luôn nhớ như in giây phút ấy. Lúc đó cô bé mới lên 8 tuổi. Không một lần được
gặp cha mẹ mình, Vittoria là đứa trẻ bị bỏ rơi, và từ bé được nuôi dạy ở
Orfanotrofio di Siena, một trại trẻ mồ côi của giáo hội Cơ đốc gần Florence.
Hôm ấy trời mưa rả rích. Đã hai lần các xơ gọi đi ăn tối, nhưng cô bé cứ tảng lờ
như không nghe thấy gì. Cô bé nằm ngoài sân, nhìn từng hạt mưa rơi, cảm nhận
những giọt nước ấy đang quất vào người… và đoán xem hạt tiếp theo sẽ chạm
vào chỗ nào trên cơ thể. Các xơ lại gọi lần một nữa, doạ rằng một đứa trẻ đã yếu
ớt lại còn cứng đầu như cô bé thì chắc chắn sẽ bị viêm phổi, và sẽ chẳng còn cơ
hội mà khám phá thiên nhiên.
Con có nghe thấy các xơ gọi đâu, Vittoria thầm nghĩ.
Khi cô bé đã ướt sũng thì một vị thầy tu trẻ tuổi tiến lại gần.
Vittoria chưa gặp ông bao giờ, một người hoàn toàn xa lạ. Vittoria tưởng con
người xa lạ này sẽ túm cổ mình và lôi vào trong.
Nhưng không. Thay vào đó, cô bé ngạc nhiên thấy vị linh mục này cũng nằm
xoài ra đất ngay cạnh mình, khiến cho tấm áo thầy tu mặc trên người ông cũng
ướt sũng luôn.
- Các xơ nói rằng con rất hay vặn hỏi, - Ông lên tiếng.
Vittoria phản đối:
- Hỏi thì có gì là xấu?
Vị linh mục bật cười:
- Thế thì quả là các xơ nói đúng đấy.
- Cha tới đây làm gì vậy?
- Như con thôi… ta đang thắc mắc tại sao lại có mưa.
- Con không băn khoăn về điều đó! Con biết rồi!
Vị linh mục nhìn cô bé, vẻ ngạc nhiên:
- Con biết rồi ư?
- Xơ Francisca nói hạt mưa là những giọt nước mắt của các thiên thần rơi xuống
để gột sạch tội lỗi của chúng ta.