Mọi người vừa vào trong, đã thấy có mười mấy bộ xương đang nằm ngổn
ngang dưới đất, chính giữa lại có một bộ xương vẫn còn ngồi y nguyên.
Diệu Thủ Phương Sóc dùng tay chỉ vào bộ xương đang ngồi, nói :
- Đây là Đơn Phi, còn những bộ xương chung quanh chính là mười sáu tên
đệ tử của người!
Văn Đồng đưa mắt nhìn qua, thấy vị trí của những bộ xương đang năm
chính là phương vị của Bát Trận Đồ, nên chàng lên tiếng nói :
- Xem vậy, Đơn Phi tất đã biết trước có kẻ địch xâm nhập phòng ông, nên
ra lệnh cho mười sáu đệ tử bày trận kháng địch, nhưng trận thế chưa kịp
diễn biến thì đã bị địch thủ chế ngự, ngụ ý của tại hạ, không hiểu lão trượng
nghi thế nào?
Diệu Thủ Phương Sóc khen :
- Sự phán đoán của thiếu hiệp quả thật đúng!
Đôi mắt ông ta quắt nhìn mọi người một lượt, đoạn tiếp :
- Các vị có chú ý đến vết đen nơi xương bả vai bên trái của mỗi bộ xương
chăng?
Mọi người nghe nói đồng đưa mắt nhìn, quả thật nơi bả vai trên mỗi bộ
xương đều có một chấm đen to bằng ngón tay cái.
Trong mọi người, trừ Khương Trạch ra chiều suy nghĩ, còn kỳ dư không ai
hiểu được tại sao bộ xương nào cũng có chấm đen như vậy cả.
Lát lâu, bỗng nghe Khương Trạch à lên một tiếng, miệng lẩm bẩm :
- Lạ thật! Người này đã chết trước đây mười năm nay sao còn phát hiện kỳ
môn tuyệt học ấ nữa kìa?
Mọi người nghe nói, đồng thanh hỏi lớn :
- Ai thế?
Khương Trạch chậm rãi :
- Bạch Y Quái Tẩu!
Trong bọn sáu người, trừ Văn Đồng ra, kỳ dư đều là những người lão luyện
giang hồ kiến thức rộng rãi, nhưng khi nghe qua Khương Trạch nói tên
“Bạch Y Quái Tẩu”, mọi người thẩy đều ngơ ngác, không những họ chưa
từng gặp qua, ngay cả nghe nói cũng chưa.
Khương Trạch đưa mắt nhìn qua thần sắc mọi người, như đã đoán ra, mỉm