Kim Uẩn nghe Trịnh Vũ nói thế, liền buông tiếng cười ha hả nói :
- Năm ngoái, Trịnh bang chủ khi dạo qua Nhị Hải, vô cớ đả thương đến bổn
môn đệ tử. Lúc ấy, bởi năm người tôi đang phụng mạng đi Vô Lượng sơn
bái kiến Chưởng môn sư tôn, nên không kịp đến tìm Bang chủ lãnh giáo.
Đêm nay... ha ha... tưởng Trịnh bang chủ chớ nên từ chối vậy...
Trịnh Vũ nghe nói, đôi mày nhíu lại, mỉm cười :
- Các vị giá lâm bỉ bang, thì ra chỉ vì việc nơi Nhị Hải năm ngoái, nhưng
các vị đến đây có hơi sớm, đồng thời bỉ bang Tân đà chủ có tội tình gì, mời
Tiêu lão đại trả lời cho Trịnh mỗ nghe thử!
Kim Uẩn Tiêu Phong cười nhạt :
- Năm ngoái, ngươi cùng bổn môn tuy có hẹn đến ngày Trung Thu, nhưng
năm anh em chúng ta hễ muốn lúc nào là làm lúc nấy, đâu cần chi những
lời nói ấy. Còn vị Tân đà chủ của các ngươi đã biết Truy Mạng Huyết
Thiệp của bổn môn mà còn cố tình làm khó dễ, đâu thể trách chúng ta ra
tay răn dạy...
Trịnh Vũ không đợi cho Kim Uẩn nói hết đã ngửa mặt lên trời cười lớn nói
:
- À! Thuộc hạ của Trịnh mỗ không biết lễ nghi, đa tạ sự chỉ giáo của chư
vị!
Đoạn ông quay sang bảo Tần Tân :
- Tần đường chủ truyền lịnh cho anh em dọn yến tiệc lên để đãi khách!
Hỏa Uẩn Phùng Túy cười lên một tiếng, đoạn lạnh lùng nói :
- Trịnh bang chủ chớ nên mệt nhọc. Hiện giờ, trời cũng gần sáng, tốt hơn
đưa mạng mau lên để chúng ta còn đi!
Ha ha ha... Phó bang chủ Tư Đồ Văn đứng bên buông lên tiếng cười quái dị
:
- Dân ngoài biên cương quả thật vô tri vô lễ, còn dám đến Trung Nguyên ra
mắt nữa sao? Thật là trò cười!
Hỏa Uẩn Phùng Túy trợn mắt nhìn Tư Đồ Văn, trầm giọng quát lớn :
- Tư Đồ tiểu tặc, nếu ngươi không thể nói rõ lý đó, lão sẽ cho ngươi cốt
thành tro bụi ngay cả làm ma cũng không được nữa!
Đồ Văn cười nhạt nói :