Lão hành khất nghe gọi liền ngoảnh đầu lại dòm, bỗng nhe răng cười bảo :
- Tưởng ai chứ sớm biết là anh thì chúng tôi khỏi phải nhọc công lo xa, giờ
tôi và anh đều có việc cần, hôm khác sẽ gặp nhau vậy!
Và đột nhiên nghiêm sắc mặt :
- Rượu và thịu nơi bàn các anh đều đã bị bọn Bách Độc môn bỏ thuốc độc,
đồ của chúng tôi cung bị như nhau, song không ngờ đối tượng hạ dodọc
của bọn họ lại là anh, xem vậy hôm nay các anh chỉ còn cách hứng gió đỡ
dạ mà thôi!
Nói đoạn, lại ha hả cười rồi vội vàng kéo tay trung niên thư sinh xuống lầu.
Khương Trạch lắc đầu, quay về bàn. Văn Đồng nóng nảy hỏi :
- Hai người ấy là ai vậy?
Khương Trạch đáp :
- Lão hành khất là Quản Hoành. Còn trung niên thư sinh danh gọi là Nhi
Trọng.
Dịch Thành rất đỗi kinh ngạc, buột miệng hỏi :
- Có phải Khất Tiên và Nho Thánh trong Võ lâm Tam lão không?
Khương Trạch gật đầu :
- Chính họ, song đã ba mươi năm chẳng thấy họ xuất hiện trên chốn giang
hồ, nay chẳng hiểu vì cớ gì mà cả hai lại đồng xuất hiện một lượt.
Văn Đồng nhíu mày :
- Thôi mặc họ, giờ rượu thịt đã bị đầu độc, tốt hơn chúng ta nên rời khỏi
nơi đây cho rồi.
Nói đoạn đứng dậy dùng chân đá lật ngửa tên thuộc hạ Bách Độc môn lên :
- Các ngươi hành động như vậy cũng đáng tội chết. Song có giết bọn ngươi
cũng chỉ nhớp tay thôi, ngươi hãy về báo với Lão quỷ ráng đợi đến sang
năm, ta sẽ tìm đến hạch tội!
Dứt lời, bèn cùng với Khương Trạch, Dịch Thành mấy người rời khỏi Hạnh
Gia trấn, nhắm Khuyển Ngưu sơn thẳng bước.
Mãi đến hoàng hôn, mọi người mới bắt đầu tiến sâu vào rừng. Phương Sóc
đi trước dẫn đường, do con đường bí mật mà năm xưa Bạch Y Quái Tẩu
đưa ông ta mà tiến thẳng vào cốc.
Bỗng thấy trước mặt xuất hiện mấy luồng khói xanh, thỉnh thoảng lại nghe