Ngày thường Văn Đồng cùng Thanh Sương hai đàng cùng có ý thương yêu
nhau thắm thiết, song bên ngoài vẫn giữ theo mức lễ nghi, nam nữ không
được tự do gần gũi nhau quá lắm. Giờ đây bốn mắt vừa chạm nhau, bên tai
tiếng nhạc thúc giục, thảy đều bộc lộ tận cùng lòng yêu thương thắm thiết
tự lâu nay, thân hình Thanh Sương từ từ áp chặt vào, hai bàn tay Văn Đồng
cũng dần dần khép lại...
Tiếng nhịp của con tim càng lúc càng rộn rực, đôi trai gái đương xuân bắt
đầu cảm nghĩ đến sự lạc thú nhất của đời người. Mặt họ đỏ dần, môi họ
mấp máy, mùi thơm tho trong người cô thiếu nữ đồng trinh bắt đầu thoảng
phất càng tạo cho Văn Đồng như chìm đắm trong ý tưởng đê mê...
Riêng về Khổ Ma thoạt đầu ông ta còn ngồi im chịu đựng sự thi thố của đối
phương, song càng lúc càng đưa ông vào giai đoạn quyết liệt. Ông biết nếu
còn kéo dài thêm nữa, không khéo sẽ bị đối phương lợi dụng khiến cho tư
tưởng tàn phế, trở thành kẻ điên loạn, vì vậy nên liền tụ khí đan điền, thét
to một tiếng tung mình đứng dậy.
Tiếng thét của Khổ Ma cũng là hồi chuông thức tỉnh Văn Đồng với Thanh
Sương đang trong vòng say đắm, chàng và nàng mở mắt nhìn nhau, không
hiểu là thẹn thùng hay là vui sướng.
Văn Đồng không còn chần chờ nữa, vội vã khí nạp đan điền, ngước mắt lên
trời rít một tiếng dài thanh thoát, đồng thời nắm chặt bàn tay ngọc của
người yêu, ung dung bước ra...
Tiếng nhạc mê hồn của Ỷ Ma lập tức im bặt. Khổ Ma cũng ngồi phịch cười
đất như người say mới tỉnh, ông ta thở ra một hơi nhẹ nhỏm, đưa mắt nhìn
thấy Thanh Sương cùng Văn Đồng, ông liền đứng dậy lắc đầu cười thiểu
não :
- Lại là ngươi...
Đoạn ông quay lại chỉ vào mặt Vương Phổ Côn đang đứng trước mỉm cười,
quát tháo :
- Vương Phổ lão nhi, sông không đổi, núi chẳng dời, đêm nay kể như ngươi
hơn ta một vế, món nợ này một ngày gần đây ta sẽ tìm ngươi để thanh toán.
Lời dứt thì người cũng đã tung bay, phút chốc đã mất dạnh trong đêm tối.
Văn Đồng không ngờ Khổ Ma lại chịu ra đi một cách êm thấm như thế,