- Vội gì chớ? Việc này nếu không từ đầu nói đi thì làm sao hiểu rõ được!
Ông ngừng giây lát, thấy mọi người ngồi im chờ nghe, nên tiếp :
- Bảo vật mà hắn nói ấy vốn là bổn môn trấn sơn chi bảo, thằng họ Tôn lại
đánh cắp đi dâng cho giáo hoàng của Thiên Huỳnh giáo, Chưởng môn sư
điệt sau khi biết được việc này, vội vã đến Song Ngưu Bình để tìm hắn, ngờ
đâu hắn đi không thấy về, biệt vô âm tín.
Thanh Sương không thể nhịn được, lên tiếng hỏi :
- Chẳng lẽ hắn lại ra tay giết hại vị Chưởng môn sư đệ của hắn sao?
Quan Nghệ đưa mắt nhìn Thanh Sương tiếp lời :
- Cô nương! Lão chỉ nói Chưởng môn sư điệt sau khi không thấy trở về, tin
tức cũng bặt luôn, chứ không bảo là đã bị họ sát hại. Lão tuy sớm đã không
ngó đến sự việc của bổn môn nữa, nhưng nhận thấy việc này chẳng phải
tầm thường, nên phải đích thân ra đi một chuyến, không dè đến Song Ngưu
Sơn mới hiểu thằng nghịch đồ đã dấu cáo vào Thiên Huỳnh giáo, còn tin
tức của Chưởng môn sư điệt sống chết chưa tìm ra. Sau cùng lão lại nghe
được một âm mưu của chúng, sai thằng nghịch đồ, lấy vật chí bảo của bổn
môn làm mồi, thiết kế sát hại những tay hắc bạch cao thủ của võ lâm. Trịnh
bang chủ là một trong những người ấy.
Trịnh Vũ nghe nói đến đây, không khỏi toát mồ hôi lạnh, giận dữ nói :
- Nếu không phải lão tiến bối đến đây cho biết, Trịnh Vũ này chắc đã mắc
mưu của chúng rồi!
Quan Nghệ nói :
- Nếu lão không sợ Trịnh bang chủ xảy ra chuyện hiểu lầm, thì thằng
nghịch đồ ấy sớm bị bắt rồi, giờ đây muốn ngăn chặn âm mưu của chúng
cần phải thảo kế mới được!
Trịnh Vũ như hối hận nói :
- Lão tiền bối có điều chi căn dặn, dù có nguy hiểm đến đâu, Trịnh Vũ này
cũng không hề chối từ!
Đọc ông vội vàng kêu đem thêm chén đũa. Quan Nghệ cũng chẳng cần
khách sáo, ngồi bên Chu Cát Phác ăn uống. Giờ Chu Cát Phác mới giới
thiệu mọi người cho Quan Nghệ biết, đến lượt Văn Đồng, ông ta không
khỏi trố mắt ra nhìn vị thiếu niên nhỏ tuổi như thế. Vậy mà tiếng đồn khắp