Chẳng nói chẳng rằng, hừ lên một tiếng, ba bóng người liền tung lên trên
không, lướt qua đầu bốn tên đạo sĩ, vượt qua nơi ngăn chặn, họ tiếp tục phi
nhanh.
Đến khi bốn người đạo sĩ kịp phát giác đưa kiếm ra ngăn chặt thì họ đã
chạy xa rồi mất dạng.
Thượng Thanh quan nằm giữa ngọn Thất Tinh Phong nguy nga hùng tráng,
giờ đang bị một lùm khói đen bao phủ, lửa cháy ngập trời.
Tuy có mấy trăm đạo chúng ra sức dập lửa, song bị gió thổi mạnh, thế lửa
càng lúc càng lan rộng thêm, ngôi Thanh Quan hùng vĩ là thế vậy mà sắp bị
lửa cuốn thành tro.
Văn Đồng và hai người cừa đến nơi, chưa biết ất giáp ra sao, liền tung mình
ngồi lên cây cổ thụ đưa mắt nhìn ra.
Thấy trong sân Thanh Quan tự có mấy mươi đạo sĩ đang dùng Lưu Tinh
kiếm trận vây khốn lấy hai cụ già tuổi độ bảy mươi, một mặc áo đỏ, một
mặc áo xanh, hai đàng đang đấu nhau kịch liệt. Hai cụ già áo màu ấy tay
cầm môm binh khí kỳ dị vun vút tung ra, ánh sáng chói mắt, mặc cho Lưu
Tinh kiếm trận lợi hại đến đâu, đối với họ cũng không hề sợ sệt.
Thanh Sương khi còn học võ với sư phụ, thường nghe Thiên Sơn thần ni đề
cập đến Lưu Tinh kiếm trận của phái Võ Đang cùng với La Hán trận của
Thiếu Lâm phái lợi hại đồng nhau, có thể liệt vào một trong Tứ đại kỳ trận
trong thiên hạ, vậy mà hôm nay lại để cho hai cụ già này xem chẳng ra gì,
họ đối phó như đùa giỡn với trẻ nít, lòng nàng không khỏi sợ hãi thầm nhủ
:
- “Hạng người có võ công tuyệt học như thế này, tại sao chưa từng nghe ân
sư nói đến cà?...”
Nàng vừa nghĩ đến đây, bỗng nghe Chu Cát Phác tỏ vẻ kinh ngạc khẽ nói :
- Y! Hai lão quái này sao lại cùng bọn Võ Đang gây chuyện lên rồi?
Thanh Sương vội hỏi :
- Lão tiền bối nhận ra hai người ấy là ai sao?
Chu Cát Phác hai mắt vẫn đăm đăm theo dõi trận đấu, miệng nói :
- Không những nhận ra, trước đây ba mươi năm, lão hủ từng xung đột với
họ nữa đấy!