trong tim như bị trăm ngàn mũi dao đâm, đến khi xem hết thì mặt chàng
như không còn giọt máu, thân hình lảo đảo, đột nhiên phun ra một búng
máu tươi, choáng váng, ngã lăn bất tỉnh.
Vương Khôi vội vàng đỡ chàng vào lòng, khẽ than :
- Đứa nhỏ này...
Cụ già cũng khẽ thở ra thương hại, đoạn im lặng bước ra khỏi thư phòng.
Hàn Đồng đưa mắt nhìn theo, cụ già đi xa rồi mới khẽ cất tiếng :
- Cậu đồng bởi đột nhiên được biết nhị gia vốn là cha mẹ ruốt của cậu, còn
đại gia là kẻ thù giết cha, nên không dằn được nỗi thương tâm, chỉ vì...
Lúc ấy, Văn Đồng đã được Vương Khôi xoa bóp nên đã tỉnh lại.
Vương Khôi thở dài nói :
- Ghi lại trên tấm lụa ấy, đoạn đầu là bút tự của ông ngoại cháu, còn đoạn
sau là mẹ cháu đã cắn tya máu viết lên...
Ông ngưng giây lát như để nén lại sự cảm xúc rồi tiếp :
- Khi ân sư đang lâm trọng bệnh nằm trên giường, bỗng đã bắt gặp những
âm mưu của đại sư huynh, mới hiểu nguyên do mất tích của nhị vị huynh,
lúc ấy ân sư đã bất lực, không thể nào đối phó với đại sư huynh được nữa,
thành thử mới ghi những lời ấy lại cho tẩu, tức là mẹ cháu...
Văn Đồng càng nghe, nước mặt càng ràn rụa, lòng càng đau đớn, thì
Vương Khôi lại tiếp :
- Khi sư tẩu biết được việc ấy rồi, nguyện cùng chết theo ân sư để xuống
cửu tuyền. Ân sư ra vẻ hờn giận trách sư tẩu vô tri và buộc chị ấy phải nhẫn
nhục sống để bảo vệ cháu cho thành người, hầu không ai có thể mưu hại
cháu được...
Nói đến đấy, ông như không thể tiếp được nữa, nước mắt trào ra, liền quay
sang Hàn Đồng nói :
- Lão Hàn! Xin kể tiếp cho cháu Đồng nghe đi!
- Sáu năm trước đâu khi Cửu Hoa sơn trang bị thiêu rụi, trước đấy một
ngày mẹ cậu đã cho biết trước là đại họa sắp đến nên vào phòng cán ngón
tay lấy máu để viết tiếp vào tấm lụa này để cho cậu rõ sự tình bi đát mà mẹ
cậu đã chịu đựng trong mười mấy năm qua, đoạn gọi tôi đến trao tấm lụa
này bảo tạm cất kỹ bức lụa này đến khi nào cậu nên người rồi mới cho hay,