chàng không có căn dặn gì cả.
Chu Cát Phác lại hỏi :
- Không hiểu bỉ Chưởng môn nhân hiện giờ còn ở nơi tịnh thất của Mộ
Dung tiền bối chăng?
- Vũ Văn đại ca vừa rời khỏi tịnh thất của ân sư, đến Tu Võ điện để tìm
người gì đấy.
Chu Cát Phác nghe nói không khỏi ngạc nhiên nhủ thầm :
- “Tìm người? Chúng ta mới vào đây lần đầu tiên, người không quen, đất
không thuộc, chàng đến Tu Võ điện để tìm ai kìa?”
Đang lúc suy nghĩ bỗng nghe Thanh Sương khẽ nói bên tai :
- Lão tiền bối, có lẽ Đồng ca đã dò ra tin tức của Tam Ảnh Ma Quân rồi,
vậy chúng ta nên tìm cách đến Tu Võ điện thôi.
Chu Cát Phác đã hiểu rõ ý nghĩ của câu nói ấy, lập tức nghĩ một kế, liền
quay sang Mộ Dung Uyển Mỹ nói :
- Lão hủ định đến Tu Võ điện để gặp Chưởng môn nhân, không hiểu có thể
phiền cô nương dẫn đường cho được chăng?
Uyển Mỹ đáp :
- Vũ Văn đại ca đến đấy để tìm người có lẽ không lâu đâu, nhị vị nếu có
việc, không thể đợi người ra rồi nói được sao.
Chu Cát Phác cùng Thanh Sương không ngờ Uyển Mỹ lại thốt ra lời cự
tuyệt như thế, cả hai đều tỏ ra sững sờ.
Thượng Quan Lan đứng bên thấy thái độ của hai người vội bước đến giải
thích Tu Võ điện vốn là một trong những trọng địa của bổn cung, nếu ai
chưa được sự đồng ý của gia sư, thì không được tự tiện vào đấy, nếu nhị vị
không có việc gì cần thiết đợi lát nữa Vũ Văn thiếu hiệp xong việc, vãn bối
cho người mời về ngay.
Chu Cát Phác giờ mới hiểu ra, “à” lên một tiếng mỉm cười nói :
- Như vậy thật là phiền nhị vị cô nương quá.
Thượng Quan Lan vội nói :
- Lão tiền bối chớ có khách sáo, việc này vãn bối xin đảm trách cho, giờ đã
khuya rồi, mong nhị vị nghỉ ngơi cho khoẻ.
Nói dứt nàng cùng Uyển Mỹ cung tay bái biệt, rồi quay người ra đi.