Huỳnh điện chủ như đã biết sự lo lắng của Thanh Sương nên cười ha hả nói
:
- Cát cô nương, sư huynh đệ chúng tôi đã nhiều năm không gặp mặt, không
ngờ gặp nhau lại bị sư huynh tôi dùng tuyệt học sư môn “Thuận a di na”
thân pháp chọc cho chúng tôi rượt đến trối chết, đến khi nhìn biết tuyệt học
ấy là của sư môn đã tuyệt truyền, chỉ có mình sư huynh đệ biết được thôi,
thì lúc ấy cũng đã hiểu ra dụng ý của anh tôi rồi.
Uyển Mỹ đưa mắt nhìn qua mọi người một lượt, bỗng thốt lên một tiếng
“ủa” ngạc nhiên hỏi.
Sư tỉ của tôi đâu rồi?
Bỗng nàng thấy Văn Đồng đang nằm gọn trong người của Thanh Sương,
trong lòng như đã hiểu, “hừ” một tiếng giận dữ quay người đi ra lập tức.
Lúc bấy giờ Văn Đồng cũng đẫ tỉnh lại chàng từ từ ngồi dậy, nhưng tinh
thần vẫn còn mệt mỏi. Thanh Sương kinh dị nhìn chàng dịu dàng hỏi :
- Đồng ca! Chàng có sao không?
Văn Đồng nhìn nàng mỉm cười, đoạn bước xuống trường kỷ không đếm xỉa
gì đến nhữug người xung quanh, chàng đi thẳng ra phía ngoài cửa mất
dạng. Vương Khôi thấy thế nhíu mày, trầm giọng hỏi :
- Cháu Đồng cháu đi đâu đấy?
Văn Đồng nghe hỏi dừng bước lại quay đầu nhìn về Vương Khôi, miệng
mấp mấy song chàng không nói được một lời. Hàn Đồng thấy vậy sợ hãi
lên tiếng :
- Cậu Đồng, cậu...
Bỗng thấy Văn Đồng tung mình một cái như muốn trốn lấnh tất cả, lẹ làng
ra đi mất hút.
Thanh Sương không khỏi giật mình, linh tính như báo cho nàng biết có
điều gì không hay sắp xảy ra, đang định tung người đuổi theo sau nào ngờ
Huỳnh điện chủ đưa tay ra chận nói :
- Cô nương, hiện giờ có đuổi theo cũng chẳng ích gì, để cho công tử yên
tịnh một thời gian thì hay hơn.
Lòng nàng tuy không vừa ý, song nhìn thấy mọi người trong thư phòng đều
chẳng có ai tỏ ý đuổi theo cả, nên cũng đành đứng lại nghe theo.