thấy thiếu niên áo lam bỗng nhiên xuất hiện, chẳng khác nào như một cứu
tinh, tinh thần lập tức phấn chấn cung kính nói :
- Anh em tại hạ chính là đệ tử đời thứ nhì của Điểm Thương phái.
Sắc mặt của Văn Đồng liền nghiêm lại, hỏi tiếp :
- Tôn Cao hiện giờ ở đâu?
Điểm Thương đệ nhứt cao thủ Tôn Cao, chính là sư tôn của Hàn Tú cùng
Ngụy Vân hai người, giờ Văn Đồng bỗng buột miệng gọi tên, khiến cho
Hàn Tú có hơi khó chịu, nhưng bào tình cảnh hiện tại ông ta không dám tỏ
ra, chỉ gượng cười nói :
- Tôn giá có việc gì muốn tìm gia sư?
Văn Đồng không trả lời, quay sang năm kẻ áo đen nói :
- Các ngươi ỷ chung hiếp cô, tội đáng xử chết nhưng cho các ngươi tự định
đoạt lấy, hay để chờ ta ra tay mới được?
Lời nói này là tia hy vọng đối với bọn “Điểm Thương song tú” vì thế mà sự
tức bực vừa rồi như không còn tồn tại trong lòng nữa.
Người áo đen to lớn hừ một tiếng lạnh lùng khinh khi nói :
- Đâu có dễ như vậy được, người có phải là đồng bọn với hai đứa ấy
chăng?
Văn Đồng ngang nhiên :
- Hai người ấy còn chưa xứng.
Người áo đen buông tiếng cười lớn :
- Nếu không phải là đồng bọn của chúng thì ngoan ngoãn đứng sang một
bên, đợi lệnh sai khiến.
Văn Đồng mỉm cười, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, lên tiếng :
- Đừng nói xàm, các ngươi muốn gì nói mau!
“Ha ha ha” người áo đen lại cười nghiêng ngửa đoạn lớn tiếng :
- Thái gia muốn lấy mạng ngươi!
Lời vừa dứt, trường kiếm liền tung bay, kỳ dư bốn người thấy thế cũng đều
vung kiếm tiến lên, phút chốc những đường kiếm quang, như một dãy rào
siết dần Văn Đồng cùng Điểm Thương song tú ba người.
Bọn áo đen sớm đã đoán hiểu sự lợi hại của Văn Đồng, nên thế kiếm vừa
tung ra đã dụng bình sanh tuyệt học, năm đường Lam độc trường kiếm đã