- Hai nhãi con này thần sắc bất chính, chưởng môn nhân nên cẩn thận mới
được!
Văn Đồng mỉm cười, cũng dùng lối mật âm đáp :
- Cảm tạ tiền bối đã chiếu cố, vãn bối đoán sự hạ lạc của Hàn đại thúc, thế
nào hai thiếu nữ này cũng biết được, lão xử bọn “Điểm Thương song tú”
này rồi, có thể noi theo dấu hiệu mà vãn bối để lại dọc đường để tìm đến
nơi gặp mặt.
Khương Trạch gật đầu lãnh hội.
Hai nàng thiếu nữ mặt vẫn tươi cười, đợi cho Khương Trạch cùng Văn
Đồng nói chuyện xong mới đồng lượt cất bước ra đi, hai tà áo xanh phởn
phơ trong làn gió như hai con chim én bay trong đám liễu tùng.
Đi được một khoảng đường, hai nàng lại dừng bước, quay lại đưa bàn tay
ngọc ra ngoắc lấy Văn Đồng khẽ gọi :
- Chàng đi nhanh lên chứ!
Văn Đồng trầm giọng :
- Thật phiền nhị vị cô nương!
Thân chàng như rồng lượn cửu trùng, cất bước tung bay.
Hai nàng thiếu nữ mỉm cười, thân hình khẽ động, khác nào tiên nữ du xuân,
hướng về phía rừng sâu thẳng bước.
Trời càng về đêm, sương mù bắt đầu thấm lạnh, gió thổi từng cơn, ba bóng
người như ba lằn khói cứ đi lên... đi lên mãi.
Bỗng hai bóng người phía trước, bốn vạt tay áo rung động thân hìng lập tức
bay bổng lên một ngọn đồi cao hút mất dạng.
Bóng người theo sau lập tức đến nơi, ngửa mặt lên dòm ngó, xem xét một
hồi, rồi cũng tung bay lên trên đỉnh.
Chân vừa chấm đất, Văn Đồng đã đảo mắt nhìn quanh, bóng của hai nàng
thiếu nữ không hiểu đã biến đâu chẳng thấy, bỗng một ngọn gió thoảng
qua, một mùi hương thơm giống hoa quế xông ngay vào mũi.
Sau khi ngửi qua mùi thơm hoa quế Văn Đồng bỗng cảm thấy tinh thần mê
mệt, một phút... rồi một phút trôi qua, chàng như sực nhớ rùng mình.
Văn Đồng từ từ mở mắt ra nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng của
thiếu nữ, mùi hương tỏa ra nhè nhẹ.