Gia Cát tiên sinh nói.
- Ta hiểu, trong lòng con cũng hiểu, với cá tính của con, thích hợp làm
sát thủ hơn.
Thế nhưng Lãnh Huyết bừng bừng khí thế trả lời:
- Con lại thích làm việc khó!
Gia Cát tiên sinh:
- Sát tính của con quá mạnh.
- Hay là...
Lãnh Huyết thả trí tưởng tượng bay xa.
- ...trước tiên để con làm sát thủ, giết kẻ xấu cho đã rồi quay lại làm
một bộ khoái tốt, được không ạ?
Gia Cát tiên sinh cười.
Nụ cười trìu mến như đối với đứa con ruột của mình.
- Sát nghiệp của con quá nặng.
Khi Gia Cát tiên sinh chắp tay sau lưng vừa tự nói một mình, vừa
thong thả tản bộ, trông rất đẹp, có thể tưởng tượng dáng vẻ ông thời trẻ đã
từng anh tuấn tiêu sái đến nhường nào. Khi trầm tư suy nghĩ là lúc ông đẹp
nhất, ngay cả Lãnh Huyết cũng thấy vậy.
- Bất kể con lựa chọn làm sát thủ hay bộ khoái, con vẫn nên tích luỹ
chút kinh nghiệm trước, giết vài kẻ địch đáng giết, hoặc bị giết trong tay
chúng.
Nghe đến “kẻ địch,” ánh mắt Lãnh Huyết càng sáng hơn.