Một đứa trẻ mặt mày nhăn nhúm.
Rồi hắn đánh chén quả đào một cách ngon lành, mỗi miếng cắn phát
ra tiếng rôm rốp nhịp nhàng.
Lãnh Huyết để ý có hai sự lạ.
Thứ nhất, cây đào sai trĩu quả (phải đến hàng nghìn) chỉ chốc lát đã
khô héo như bị hút hết nước.
Thứ hai, mỗi khi Thất Thất Đầu ăn một miếng, trên người như mọc
thêm một lạng thịt, lạng thịt mới mọc ra đó vừa rắn rỏi vừa mạnh mẽ, đồng
thời các nếp nhăn trên mặt hắn cũng nhanh chóng biến mất.
Ăn xong quả đào, Thất Thất Đầu vỗ vỗ tay, ra vẻ vô cùng mãn nguyện
nói:
- Chắc hẳn ngươi đã nghe nói rồi nhỉ? Ta có bảy loại tuyệt kỹ, nhưng
ta cần có nguyên khí, mỗi lần ăn một thứ là có thể sử dụng loại tuyệt kỹ đó.
Ta không kén ăn, ngay cả sỏi đá ta cũng chén ngon lành không kém.
Đột nhiên hắn nhặt một hòn đá lên, cắn một miêng to.
Nhưng ngay lúc hắn đang gặm đá, Lãnh Huyết lập tức xuất thủ. Xuất
chiêu. Xuất kiếm!
Một kiếm của chàng đâm tới.
Không nhắm vào Thất Thất Đầu.
Mà nhắm vào cây đào.
Kiếm đâm trúng cây đào.
Kiếm rời khỏi tay.