- Đúng là thùng rỗng kêu to.
- Nếu ta không làm được thì ai làm được?
- Ta thấy chưa chắc.
- Nếu không có chúng ta duy trì trị an, ai ai cũng giống như ngươi,
thích làm gì thì làm, thích cướp là cướp, thích giết là giết, chỉ chăm chăm
thoả mãn dục vọng của bản thân, thì thiên hạ há chẳng đại loạn?
Lãnh Huyết nói.
- Ngươi có giỏi thì đi đối phó gian thần cẩu quan, cướp tiêu đâu phải
hành hiệp trượng nghĩa? Hôm nay ta phải bắt ngươi về chịu tội trước pháp
luật!
- Pháp luật? Kẻ nào có quyền, kẻ đó nắm luật!
Bạch Phát Kim Đao nổi giận đùng đùng.
- Ta chỉ cướp của lũ quan sai. Quan lương chỉ tổ nuôi béo lũ cẩu quan!
Triều đình dột nát như vậy, ta cóc thèm coi pháp luật ra gì nữa!
- Quan lương đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng.
Lãnh Huyết ôn tồn nói.
- Hành động của ngươi chỉ làm khổ dân.
- Ta làm sao quản được nhiều chuyện như vậy!
Bạch Phát Kim Đao rút thanh đao vàng sáng rực ra, những đốm mụn
trên mặt đỏ phừng phừng.
- Nghe nói ngươi đến bắt ta, vậy ta sẽ chém ngươi thành tám khúc
trước rồi nói!