đã giúp hắn thu dọn cục diện sạch sẽ, không ít trung thần nghĩa sĩ trúng độc
thủ của chúng. Phe ta thấy bọn chúng tham ô của cải, tự tung tự tác, liền
cùng hai vị học sĩ dâng sớ lên hoàng thượng, phản đối việc chi xài hoang
phí, làm bách tính Giang Nam không được yên ổn. Chúng ta cũng không
ngại làm châu chấu đá xe, tố cáo tội trạng của bốn tướng: Hàn Trung Ngạn
ăn chơi trác táng, Tăng Bố tham lam nhận hối lộ, Triệu Đĩnh Chi ngu dốt,
Thái Kinh lộng quyền.
- Kết quả ra sao ạ?
- Chúng ta lo lắng nếu chỉ cùng kí tên dâng tấu ở kinh sư e sẽ khuấy
động dư luận, không được để xảy ra tin đồn truyền đến tai thiên tử, khiến
cho bản tấu lọt vào tay tể tướng, lại khó được thiên hạ tâm phục khẩu phục,
cho nên đã liên hợp lực lượng bốn phương, các thành trấn, cac phủ lớn, hai
vị học sĩ, quan lại và dân địa phương cùng kí tên dâng tấu, yêu cầu nhanh
chóng chỉnh đốn triều cương. Đây là kế đồng thanh hô ứng từ bốn phía. Ai
nấy đều không màng đến an nguy của bản thân, chỉ một lòng lo nghĩ cho
thiên hạ, sĩ khí bừng bừng, nhiệt huyết sôi sục, lo trước cái lo của thiên hạ,
vui sau cái vui của thiên hạ. Vốn dĩ chúng ta muốn mượn lòng dân, nhưng
chân tay của bè đảng Thái Kinh đã đến tận nơi, sát hại vị học sĩ dâng tấu,
vu khống họ là phản nghịch, âm mưu tập hợp dân chúng nhằm tạo phản,
khép vào tội lớn, ngoài sáng thì công khai phái binh trấn áp, trong tối thì sai
bọn lục lâm thảo khấu giết người diệt khẩu, trong số đó, kẻ mạnh nhất,
đáng giết hơn cả chính là Kinh Bố Đại tướng quân.
Nghe đến đây, Lãnh Huyết đã nắm được cốt lõi, không thể ngồi yên
nhẫn nhịn được nữa, tức thì đứng bật dậy giơ kiếm dõng dạc nói:
- Xin hãy giao việc này cho con!
- Con đi cũng được, nhưng Kinh Bố Đại tướng quân có rất nhiều hảo
thủ dưới trướng. Nghe đâu hắn đã thu phục được cao thủ của mười lắm
môn phái là Hải, Phong, Thác, Tung, Phác, Kinh, Ngoạ, Phục, Nữu, Miên,