Kinh Bố Đại tướng quân cười như ho một trận, sau đó xoa xoa cái đầu
trọc.
- Người anh em, bọn chúng muốn kiếm chuyện với ngươi đó.
Hắn nói.
- Với những kẻ thích gây sự, ngươi sẽ đối phó thế nào?
- Thuộc hạ sẽ giết chúng.
Tăng Thuỳ Hùng cảm thấy mình không còn đường lui nữa.
- Được!
Ngữ khí của Kinh Bố Đại tướng quân còn cứng hơn đá.
- Ta ủng hộ ngươi.
Tăng Thuỳ Hùng vừa đẩy cửa bước vào, tức thì có bảy mươi ba mũi
cấp tiến, sáu mươi sáu loại ám khí, mười hai thanh trường mâu, mười lăm
thanh trường thương, còn có ba mũi trường kich đồng loạt xông tới, cái thì
chọc, cái thì xiên, tất cả đều đâm vào người hắn.
Lúc này Kinh Bố Đại tướng quân mới thong thả bước ra, tay cầm một
thanh đại chước đao, một nhát chém đứt đầu Tăng Thuỳ Hùng, hắn chết
đứng trong tư thế mắt mở trừng trừng đầy phẫn uất.
Đầu bị chặt mà mắt vẫn không nhắm lại, cái đầu lăn lông lốc một hồi
đến khi đụng trúng bàn thờ ông địa trên đất mới dừng lại, nhãn cầu hãy còn
đong đưa liếc nhìn về cần cổ của chính mình chỗ vừa bị chém đứt.
Sau đó, trước toàn bộ người chứng kiến, Đại tướng quân, vị Tổng
minh chủ nhiệt huyết, hào hiệp, vì đại nghĩa diệt thân đột nhiên quỳ mọp
xuống, ngẩng mặt lên trời, cất tiếng gào khóc thương tâm ai oán: