“Nhưng cậu vẫn nói là không có đáp án? Min Seok à, mình cũng đã
từng suy nghĩ giống cậu, nhưng việc tăng thêm thu nhập hoặc giảm
bớt chi tiêu để tăng thêm số tiền tiết kiệm cũng chỉ có giới hạn. Đại
đa số các gia đình là vậy. Hơn nữa, thời gian làm việc ngày càng
ngắn đi còn thời gian tuổi già lại ngày càng dài hơn nên việc nâng cao
khả năng tiết kiệm đơn thuần sẽ có hạn chế nhất định. Nói một
cách đơn giản, chúng ta kiếm tiền trong 25 năm và phải trải qua 30
năm tuổi già, nên ta sẽ phải tiết kiệm trên 50% thu nhập hiện tại thì
mới có thể trải qua tuổi già của mình bằng với mức sống hiện tại,
điều này về mặt thực tế là không thể.”
“Nếu vậy, mình phải làm gì?”
“Đáp án nằm ở tỉ lệ lợi nhuận.”
“Tỉ lệ lợi nhuận?”
“Đúng vậy. Đó chính là tỉ lệ lợi nhuận. Nếu cậu sử dụng linh hoạt
tỉ lệ lợi nhuận thì sẽ giải quyết được hết những vấn đề của mình.”
Kim Min Seok nuốt nước bọt trước lời nói của Jang Un Woo rằng
vấn đề của anh sẽ được giải quyết và đợi Jang Un Woo tiếp tục
câu chuyện. Ngồi yên lặng từ đầu đến giờ, lúc này Chei Kyeong
Won khẽ mỉm cười như thể đã khá hiểu câu chuyện và gật đầu tán
thành. Jang Un Woo đưa chén không cho Kim Min Seok rót rượu và
tiếp tục nói.
“Min Seok à, cậu đã nghe nói về lãi kép chưa?”
Lãi kép… Kim Min Seok đã nghe rất nhiều lần về lãi kép và
Tiên ông cũng đã một lần sử dụng từ “lãi kép”, nhưng anh không có ý
niệm rõ ràng về ý nghĩa của từ đó.
“Lãi kép? Cậu nói lãi kép hả?”