Đầu óc Kim Min Seok như đang có hàng nghìn ngôi sao bao
quanh. Anh cảm thấy máu mình sôi sục. Đó là cảm giác mơ hồ mà
tối hôm qua khi anh nghĩ mình đã bỏ sót một cái gì dường như đã
được lấp đầy.
“95 lần trong vòng 25 năm? Nếu mình tiết kiệm một triệu won
với mức lãi suất 20%/ năm trong vòng 25 năm thì mình sẽ có 950
triệu won còn gì? Nếu mức lãi suất là 20% thì không còn lo gì cho
tuổi già nữa rồi?”
“Này, hôm nay để mình trả. Mình đã tìm được đáp án cho câu hỏi
tuổi già rồi. Ha ha ha!”
Tiếng cười bất ngờ của Kim Min Seok khiến những vị khách ở
bàn bên cạnh đều quay sang nhìn về phía anh. Hai người bạn của
anh cũng ngạc nhiên không kém.
Chei Kyoeng Won nhìn sang Jang Un Woo rồi nói một cách lo
lắng:
“Này, hình như bọn mình làm cho mọi người chú ý rồi. Mấy
người ngồi đằng kia đang nháo nhào thì phải?”
“Min Seok à… cậu tỉnh lại đi! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!”
“Cảm ơn các bạn. Mình sống rồi. Nhờ các bạn đấy… hahaha”
Hai người bạn nhìn nhau rồi cũng phá lên cười.
Trước tiếng cười của hai người bạn, Kim Min Seok bàng hoàng:
“Này, các sư phụ. Sao vậy? Đệ tử hiểu quá nhanh nên các sư phụ
ngạc nhiên à?”
“Cái thằng này. Vẫn còn mấy ngọn núi nữa cậu phải vượt qua
đấy, vậy mà cậu cứ la lên như kiểu mình đã leo lên đến đỉnh núi