B
a người rời khỏi quán thịt ba chỉ nướng, Kim Min Seok đề nghị
cùng đi uống bia để giải rượu, nhưng Jang Un Woo và Chei
Kyeong Won đều có hẹn với khách hàng vào sáng mai nên họ
quyết định về nhà.
Kim Min Seok đưa tay ra vẫy định bắt chiếc xe taxi đang đi từ xa
tới thì Chei Kyeong Won ngăn lại.
“Min Seok à, vẫn còn sớm mà, cậu cứ đi tàu điện ngầm về nhà đi.
Hai chân của mình còn vững tại sao lại phải tốn tiền làm gì chứ?”
Kim Min Seok đi hướng về phía ga tàu điện ngầm, vừa nhớ lại
câu nói của bạn phải giảm các chi tiêu không cần thiết và tăng khả
năng tiết kiệm.
“Được rồi, không phải bạn mình bảo phải giảm chi tiêu không
cần thiết và điều chỉnh lại sổ tay chi tiêu còn gì.”
Hình như anh đã hiểu được lý do vì sao Jang Un Woo và Chei
Kyeong Won lại trù bị cẩn trọng cho tuổi già đến vậy.
Tại ga tàu điện ngầm, trước khi đi về ga khác, Jang Un Woo nói
với Kim Min Seok:
“Min Seok à, trong cuộc sống có hai mối nguy hiểm lớn mà
chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Thứ nhất là mối nguy hiểm vì bị
chết sớm, thứ hai là phải sống lâu. Câu chuyện hôm nay bọn mình
nói với cậu chính là về mối nguy hiểm sống lâu đấy. Trên đường
về nhà, cậu hãy nghe Kyeong Won nói về câu chuyện này xem sao.”
Sau khi lên tàu điện ngầm, Kim Min Seok tự hỏi mình.
“Điều Un Woo nói về mối nguy hiểm vì phải chết sớm có phải
là bảo hiểm nhân thọ không nhỉ? Mình cũng đã tham gia bảo hiểm