A
“Không… tại sao?”
“Thực tế nếu nhìn theo khía cạnh kinh tế thì điều nguy hiểm
nhất đối với mọi người trong gia đình không phải là việc người trụ
cột của gia đình ra đi sớm. Ở đây chính là trường hợp người trụ cột này
bị mất khả năng về kinh tế do mắc bệnh hoặc bị tai nạn nào đó,
khi ấy sẽ cần có một khoản chi phí điều trị rất lớn. Và như vậy thu
nhập của gia đình sẽ bị giảm, hơn nữa bản thân người đó và toàn bộ
gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Trường hợp này nếu nghiêm trọng hơn có
người còn bị phá sản hoặc bị vỡ nợ tín dụng do phải chi trả các chi phí
điều trị. Vì vậy, nếu cậu thực sự nghĩ cho gia đình của mình thì cậu
không những phải trù bị cho việc có khả năng bị mất sớm, mà còn
phải trù bị trước trong trường hợp chẳng may bị bệnh hoặc tai nạn nào
đó.
“Hóa ra là vậy. Mình đã quên béng mất điều quan trọng đó.”
Kim Min Seok cảm thấy lạnh sống lưng khi tưởng tượng ra cảnh
anh phải nhập viện vì bệnh nặng, để lại vợ con xoay sở với cuộc sống
khó khăn.
“Chúng ta không chỉ sống vì cuộc đời của mình mà cần phải có
trách nhiệm đối với thế hệ sau, chúng ta phải dành tình yêu thương
đó và trở thành niềm tin, trụ cột cho gia đình của mình.”
Nào, bây giờ hãy bắt đầu!
nh bước ra khỏi tàu điện ngầm, bất chợt một cơn gió mát lạnh
thổi qua. Trong quán rượu vỉa hè phía trước ga tàu điện ngầm,
mọi người đang vui vẻ chúc nhau. Phía trước cửa hàng bán kem
cạnh ga, nhiều người đang xếp hàng dài chờ mua kem vì không còn
ghế trống. Kim Min Seok cũng xếp phía sau hàng chờ đó. Đúng lúc
đó, điện thoại của anh đổ chuông, đó là giọng của bé Ha-Ưn đáng yêu.