Anh cảm thấy chân mình đứng không vững, miệng không thốt
lên lời.”
“Con đừng sợ. Ta là Tiên ông của con cơ mà. Hình như con quá lo
lắng về tương lai của mình, nên ta mới xuất hiện để chỉ cho con
thấy.”
“Tiên ông đang nói là hình dáng 70 tuổi này của con chỉ là giả
tưởng phải không ạ?”
Kim Min Seok phải lấy hết dũng khí mới thốt lên lời.
“Khi con 35 tuổi con chỉ biết lo lắng cho tương lai, nhưng lại
không chuẩn bị cho tương lai đó, nên giờ đây con mới vậy. Nếu con
biết chuẩn bị cho tuổi già của mình, thì chắc chắn vận mệnh của
con đã có thể thay đổi”.
“Con ghét cay ghét đắng bộ dạng hiện tại của mình. Từng này tuổi
rồi mà nhà cũng không có, con không thể chấp nhận được việc mình
phải ở một nhà dưỡng lão mà không phải là tòa tháp bạc. Con không
thể hiểu nổi. Con đã sống thế nào mà đến nông nỗi này thưa Tiên
ông? Nếu ông là tương lai tuổi già của con thì Tiên ông có biết con
đã sống như thế nào từ 35 tuổi cho đến khi 70 tuổi không ạ?”
Anh cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình và khẩn khoản xin
Tiên ông:
“Con muốn biết con đường mình đã đi? Được, ta sẽ chỉ cho con
thấy.”
Ngay khi iên ông chỉ vào sườn đồi mà Kim Min Seok vừa leo lên
thì hình ảnh cuộc sống của anh sau 35 tuổi hiện ra như một bức tranh
toàn cảnh. Các sự kiện quan trọng lần lượt hiện ra trong không trung
như màn hình tivi vậy.