toàn bộ những gì anh có. Còn về phần nợ, anh vẫn còn nợ ngân
hàng 200 triệu won do vay tiền khi mua căn nhà đang ở.
Anh tiếp tục vào trang web bất động sản để tìm hiểu xem căn
nhà hiện tại của mình theo giá thị trường sẽ là bao nhiêu. Sau khi tìm
hiểu mức giá hiện tại thì giá thấp nhất là 360 triệu won, còn giá cao
nhất là 430 triệu won. Mức chênh lệch quá lớn.
Anh gọi điện trực tiếp đến trung tâm bất động sản trong khu
vực để hỏi xem giá thị trường bây giờ là bao nhiêu.
“Hiện nay, một căn hộ chung cư rộng 100 m giá là bao nhiêu vậy?”
“Anh ở khu nào, nhà ở tầng mấy?”
“Phòng 107, tầng 5.”
“Dạo này không có khách nên bán cũng khó, nhưng tôi nghĩ là
khoảng 380 triệu won là bán được, tôi sẽ thử tìm người mua.”
“Anh nói là 380 triệu? Hai năm trước, giá căn nhà đó là 400 triệu,
tính cả tiền thuế trước bạ, tiền đăng ký, tiền hoa hồng cho người
môi giới, tiền sửa chữa… gộp lại cũng lên đến 200 triệu won. Vậy mà
bây giờ anh nói chỉ được có 380 triệu won ư?”
Kim Min Seok không thể tin được vào cái giá mà anh vừa nghe.
Anh nghĩ rằng nếu mua nhà thì ít nhất cũng sẽ không bị hạ giá
đến mức thê thảm như vậy. Thế nhưng mới ở được hai năm mà giá
nhà đã giảm hơn 5%... dù chính sách do chính phủ ban hành có mạnh
đến đâu thì căn hộ anh đang ở cũng không phải ở khu Kangnam,
cũng không phải là căn hộ lớn nên anh không tài nào hiểu nổi sao giá
nhà lại giảm mạnh đến thế.
Nếu như theo lời giải thích của chuyên gia môi giới bất động sản
với chính sách bất động sản của chính phủ thì bắt đầu từ năm 2007