Anh nghĩ rằng dù thế nào mình cũng phải cắt giảm chi tiêu,
anh đi ra phòng khách để bàn bạc với vợ.
“Em à, hình như trong thời gian qua vợ chồng mình không hề
quan tâm gì đến việc trù bị cho tuổi già sau này cả. Dù bây giờ mình
còn trẻ, nhưng sau này quãng thời gian về già còn dài hơn so với
quãng thời gian mình làm việc ở công ty, lẽ ra mình đã phải chuẩn bị
từ lâu rồi mới phải…”
“Tính đến giờ thì vợ chồng mình có vẻ cũng mua sắm nhiều
thứ, nhưng mình đã có nhà, còn tiết kiệm hàng tháng nữa…, mình
đâu có tiêu pha quá tay, có phải anh nhạy cảm quá không?”
“Anh cũng đã nghĩ như thế, nhưng tính đi tính lại thì anh thấy
hối hận vì mình đã không làm như vậy ngay từ đầu.”
“Nếu vậy, sau này vợ chồng mình phải làm sao? Anh có cách nào
hay không?”
“Có, sau này hàng tháng mình sẽ lập sổ chi tiêu được không em?”
Từ trước đến nay, tiền bạc trong nhà đều do một mình Kim Min
Seok trực tiếp quản lý. Vợ anh không thích những con số rắc rối,
nhưng Kim Min Seok thì khác. Công việc của anh ở công ty cũng là
quản lý tài chính, nên làm việc với các con số anh thấy rất đơn
giản. Nhưng anh lại chỉ quan tâm đến những khoản tiền lớn như:
tiền vay ngân hàng, tiền thuế môn bài mua nhà… chứ anh không
lập sổ chi tiêu hàng tháng riêng. Tất nhiên, thời gian đầu sau khi
kết hôn vợ chồng anh cũng đã ghi chép sổ chi tiêu hàng tháng.
Nhưng chỉ sau vài tháng, các hạng mục cứ như tự nhiên sinh ra vậy.
Nào tiền ăn, tiền quần áo, tiền bảo dưỡng xe, tiền tiêu vặt của
anh và vợ, tiền biếu bố mẹ…