của vợ cậu nữa.”
Choe Socheon hết sức ngạc nhiên, cậu hoàn toàn có thể hiểu được
ý đồ của Giáo sư khi không muốn cho cậu sử dụng thẻ tín dụng nữa,
nhưng nghĩ đến có lúc trong người không đủ tiền, liệu có nên giữ lại
một hai cái dùng trong những việc cần thiết, Choe Socheon đã nói
ra suy nghĩ đó của mình.
“Trước khi có được quyền chủ động về tiền, cậu tuyệt đối
không được có những suy nghĩ nhu nhược như vậy, bởi lẽ tình hình tài
chính của cậu bây giờ rất tồi tệ. Nếu thực sự không tiện cầm theo
tiền mặt, có thể sử dụng thẻ ATM để chỉ có thể rút tiền trong tài
khoản ngân hàng. Bây giờ cậu đang ở trong tình trạng một sống một
còn với các khoản nợ, trước khi có thể kiểm soát được các khoản nợ
của mình, tuyệt đối không được dùng thẻ tín dụng, phải nhớ rằng
không quyết đoán trong những hành động cụ thể sẽ không thể có
bất kỳ hiệu quả nào, cậu có dám bảo đảm là mình sẽ làm được điều
này hay không?”
“Vậy em sẽ cố gắng hết sức ạ, nhưng thưa thầy…”
Tuy miễn cưỡng đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng phải
giữ lại một cái thẻ tín dụng, do đó anh lại bắt đầu thuyết phục Giáo
sư Masu:
“Nhưng không được, thưa thầy, em chợt nghĩ đến nếu như
người nhà em bị ốm cần phải dùng đến tiền thì làm thế nào.
Nếu như hủy hết các thẻ tín dụng, khoản tiền dư thừa hàng tháng
dùng vào việc trả nợ, em phải làm thế nào để xử lý những việc đột
xuất như vậy? Để phòng những việc đó, em có thể giữ lại một chiếc
thẻ tín dụng được không ạ?”
Giáo sư Masu cho rằng suy nghĩ chuẩn bị tiền cho những việc đột
xuất rất tốt, nhưng không đồng tình với việc sử dụng thẻ tín dụng