Khi bản thân không còn nghĩ ngợi đến nhà to và xe đẹp nữa, Choe
Socheon cảm thấy thực tế hơn rất nhiều, anh cũng nhận thấy
phải tự tin để giải quyết tất cả những việc trước mắt.
“À, cậu có bảo hiểm y tế và bảo hiểm tài sản không?”
Trong lúc cất máy tính xách tay, Giáo sư Masu đột nhiên đưa ra
câu hỏi này.
“Dạ, những thứ đó em đều không có ạ, sức khỏe em hiện giờ vẫn
tốt, mấy năm nữa chắc cũng không có bệnh tật gì, bọn trẻ thì còn
nhỏ, chưa đến lúc phải lo lắng đến vấn đề sức khỏe, vợ em cũng
nói ăn tốt ngủ tốt là liều thuốc bổ, nên chúng em thấy rằng
không cần phải tốn tiền vào việc mua bảo hiểm y tế, nói thẳng ra,
nếu không được lợi gì từ bảo hiểm y tế thì tội gì phải tốn tiền vào
việc đó ạ?”
“Ha ha, tiếc tiền bảo hiểm tôi có thể hiểu được, nhưng ai có thể
bảo đảm được rằng những gì mà anh bạn Song Huiseong của cậu gặp
phải cậu sẽ không gặp phải? Trong gia đình nếu như có người lâm
bệnh nặng, nếu không có bảo hiểm chắc chắn sẽ gặp rất nhiều
phiền phức, nếu như trong quá trình trả nợ, cậu gặp phải việc này,
có thể sẽ phải gánh thêm nợ đấy.”