Choe Socheon khẳng định thêm lần nữa mọi người không nên coi
chuyện của No Buseong là chuyện của người khác.
“Rất đúng, tôi cũng đã hơn 40 tuổi, bây giờ cũng đã bắt đầu lo
lắng cho cuộc sống sau này của mình. Bởi vì mỗi tháng khi lương
vừa đổ vào thẻ, chưa được mấy hôm đã không còn một đồng, tôi
thực sự rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu không có kế
hoạch gì cho tương lai, e rằng đến lúc già, chắc chắn tôi sẽ trở
thành một kẻ nghèo kiết xác!”
Một người đàn ông đã hơn 40 tuổi nói rằng cảm giác như mình
đang có một cuộc sống hết sức mơ hồ, nhưng lại không biết làm
thế nào để kết thúc tình trạng này, hi vọng nhận được sự chỉ dẫn của
Giáo sư Masu.
“Chúng ta luôn lo lắng sẽ có biến động, bởi vì trạng thái ổn định
hiện tại đối với chúng ta là thoải mái nhất, đương nhiên chúng ta
cũng sẽ có những lo lắng nhất định cho cuộc sống tương lai của bản
thân, nhưng nếu vì để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu mà
lập tức phải thay đổi một số thói quen hiện tại, do đó mà chúng ta cứ
lần nữa mãi việc này. Đương nhiên, nếu chúng ta không thể vượt
qua được cám dỗ của cuộc sống hiện tại, không chịu trải nghiệm
những khó khăn do thay đổi đem đến thì tương lai của chúng ta sẽ vô
cùng đen tối, vì vậy chúng ta không thể ngồi nhìn tất cả mà không
đi tìm kiếm sự thay đổi. Vậy thì, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hãy
chính thức xem xét vấn đề mà cuộc sống sau khi về hưu phải đối
mặt.”
Mọi người đã cảm nhận được sức nặng trong câu nói của Giáo sư
Masu, nên đồng loạt điều chỉnh lại tư thế ngồi, Choe Socheon
cũng lấy máy tính, chuẩn bị chăm chú lắng nghe bài diễn thuyết
của Giáo sư.