“Em làm sao mà bình tĩnh được? Bây giờ liệu có nên bán ra không?
Anh đã từng bảo đôi lúc cũng phải chịu đau hay sao, nên bán hay nên
để quan sát tiếp?”
“Lát nữa tôi gọi lại cho cậu, hôm nay thị trường tăng mạnh nên có
rất nhiều khách hàng gọi điện tới, cậu đừng lo lắng quá.”
“Không phải, anh ạ!”
Tút tút…
Choe Socheon lòng nóng như lửa đốt muốn nói tiếp nhưng
đầu bên kia chỉ còn tiếng “Tút tút…”.
Không có được câu trả lời thích đáng, anh càng hoang mang hơn.
Ngay cả trong lúc gọi điện thoại mắt anh cũng không rời khỏi màn
hình máy tính, giá cổ phiếu lúc gần chạm sàn cũng có lúc đảo
chiều tăng một chút, thiệt hại ở mức 12%, thật may, nhưng tâm trạng
bất an vẫn bủa vây anh.
“Như vậy thì có thấm vào đâu, đây là dấu hiệu đảo chiều tăng
mạnh hay chỉ là đảo chiều kỹ thuật nhất thời thôi?”
Một góc màn hình đang hiển thị tình hình giao dịch, trong lúc rối
ren này, anh chợt nhớ đến một quan điểm trong cuốn sách đọc được
tối hôm qua:
Mua bán cần nắm bắt thời cơ!
“Đúng rồi, mua bán cần nắm bắt thời cơ, nếu trong lúc cổ
phiếu đảo chiều kỹ thuật mà không bán ra, thì e rằng nó sẽ tiếp
tục giảm, đến lúc đó không thể làm gì được nữa, đợi qua cơn khủng
hoảng này rồi tính tiếp, mình phải bán ngay!”