nhập, nhưng sau khi về hưu, không còn thu nhập nữa, vì vậy lúc trẻ
phải dự trù trước các khoản chi phí trong tương lai. Đương nhiên đứng
từ góc độ nhà nước mà nói, chế độ tiền dưỡng lão được thành lập
chính là để giải quyết tình hình này, các bạn ngồi đây hôm nay đều
là những người làm công ăn lương, nên chắc phần lớn đều dùng
một phần tiền lương mỗi tháng để nộp tiền dưỡng lão đúng không
ạ
?”
“Tiền dưỡng lão!”
Choe Socheon biết tiền dưỡng lão tồn tại rất nhiều vấn đề,
bản thân anh cũng không coi trọng khoản tiền này, nên khi Giáo sư
Masu nhắc đến vấn đề này, cả hội trường bỗng ồn ào hẳn lên.
“Nhưng trên thực tế, tiền dưỡng lão không hề an toàn, với xu
thế phát triển hiện nay, chắc chắn sẽ có ngày cạn kiệt, hiện nay
chẳng phải có tin đồn rằng tiền dưỡng lão thu không đủ chi đó
sao?”
“Ha ha, tôi đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng và biết
rằng tiền dưỡng lão hiện nay tồn tại rất nhiều vấn đề, hôm nay
nếu như tôi phê phán chế độ tiền dưỡng lão của chính phủ đương
nhiên là không hợp lý, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó
chính là sau khi các bạn về hưu, chỉ dựa vào tiền dưỡng lão chắc
chắn là không đủ, do đó, chúng ta bắt buộc phải tích lũy khoản tiền
đó bằng cách tăng thêm tiền dưỡng lão hoặc tiền tiết kiệm.”
Trước đó, Choe Socheon mỗi khi cùng người khác bàn luận về
tiền dưỡng lão, anh luôn chế nhạo chính phủ, chưa từng xem xét các
chính sách tương ứng, nhưng càng cười nhạo lại càng khiến người
khác cảm thấy anh đã từng rất tin vào tiền dưỡng lão, Giáo sư
Masu đã nhìn thấu suy nghĩ của Choe Socheon, tiếp tục nói: