chuyện quốc gia đại sự này chứ?”
Choe Socheon cảm thấy không nên lãng phí thời gian để ngồi
đây nói chuyện phiếm như vậy, tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề.
Do Jihae lại có đôi chút ngượng ngùng, anh gượng cười và nói ra ý
định của mình:
“Cũng không có việc gì lắm, anh này, anh cũng đang chơi cổ
phiếu đúng không? Lần này em lấy được một thông tin cực kỳ tin
cậy… Trên thực tế cổ phiếu nếu chỉ dựa vào việc công bố kết quả
kinh doanh và phân tích của cá nhân thì rất khó có thể kiếm được
nhiều tiền, những người chơi cổ phiếu chuyên nghiệp đều chia sẻ
với nhau những tin tức nội bộ.”
Nghe Do Jihae nói vậy, Choe Socheon lập tức nhận thấy có một dự
cảm không hay nào đó, tuy bản thân biết Do Jihae cũng chơi cổ
phiếu, nhưng anh chưa bao giờ bàn luận về cổ phiếu với cậu ta, vì
những người tham gia câu lạc bộ đều nói rằng chơi cổ phiếu và
đánh bạc chẳng có gì khác nhau.
“Cái gì, tin tức nội bộ, sao cậu ta lại nói với mình về thông tin có
thể kiếm bộn tiền? Xem ra cậu ta hẹn gặp không chỉ vì thông báo
cho mình thông tin đó…”
Nghĩ đến đây, Choe Socheon cảm thấy bất an.
“Hay anh cũng đầu tư đi ạ? Nếu như anh còn dư tiền, có thể cho
em vay một ít để làm vốn đầu tư được không?”
Dự cảm không hay đã thành hiện thực, Do Jihae thông báo cho
Choe Socheon một thông tin không chính thống dường như được
tiết lộ từ thị trường chứng khoán, nếu chỉ dựa vào một nguồn tin
không đáng tin cậy này mà đến vay mình tiền, Choe Socheon thật
sự muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.