đề tiền bạc, chỉ cần việc kiểm soát tiền bạc của cậu đạt đến mức
độ thành thục, lúc đó hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với cậu.”
Giáo sư Masu nhìn Choe Socheon, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng khi
thấy Choe Socheon có thể thay đổi giá trị quan theo hướng mà ông
đã chỉ, ông có cảm giác như được đứng trên bục giảng.
Sau khi uống hết cà phê trong cốc, Giáo sư Masu lại nhắc nhở
Choe Socheon còn có một điểm phải chú ý:
“Trước khi đầu tư cậu phải ghi nhớ một điều, cho dù là ai, nếu
đầu tư đều mong kiếm được nhiều tiền, do đó, có một số người
có những hành động mạo hiểm, không xem xét đầu tư nên bắt đầu
thế nào, do đó đã bị khoản lợi nhuận khổng lồ không thực tế làm
lóa mắt, cuối cùng mất phương hướng, anh bạn Do Jihae của cậu là
một ví dụ điển hình.”
Choe Socheon đồng tình với Giáo sư và lắng nghe Giáo sư phân
tích:
“Nhưng điều đáng chê trách là, những người kiếm được khoản
tiền lớn lại luôn bắt đầu chặng đường đầu tư của mình bằng một
đồng giấy bạc, có nghĩa là, trong đầu tư cậu phải nhận thức rõ tầm
quan trọng của vốn đầu tư, phải ghi nhớ rằng, khi cậu tùy tiện vứt
đi đồng bạc mà có thể ươm thành mầm, cái cây phát tài của cậu
trong tương lai cũng dần dần chết khô, những người giàu tạo ra các
khối tài sản khổng lồ đều rất tin tưởng bản thân có thể nuôi
dưỡng cái mầm với giá trị một đồng trở thành một cái cây cao trọc
trời, và họ cũng ươm trồng từng chiếc mầm tiền đó xuống mảnh
đất màu mỡ.”
Nhưng cái mầm của tiền bạc rốt cuộc là cái gì đây?