chắn sẽ rất khó tạo ra tài sản đầu tư như ý. Chúng ta thường thấy
rất nhiều người nóng lòng muốn phải giàu lên nhanh chóng trong
một thời gian ngắn, nhưng càng nóng lòng bao nhiêu thì càng dễ rơi
vào cái bẫy của tiền bạc, lúc đó đừng mơ đến làm giàu, không khéo
còn trở thành nô lệ của đồng tiền. Nhưng có một điểm cậu phải ghi
nhớ, thời gian vĩnh viễn không bao giờ duy trì một tốc độ, nhưng cậu
sẽ luôn cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm, không biết đến bao
giờ mới có được tài sản đầu tư như mình mong muốn, tuy nhiên sau
khi cậu đã bước lên con đường tăng tốc để thành công, tất cả chẳng
qua chỉ là sự việc trong nháy mắt, trong thời gian chưa đến một
ngày thậm chí sẽ có được thành quả tương đương với cả một năm.”
Giáo sư Masu dường như đã biết trước câu hỏi của Choe Socheon
nên ông trả lời rất bình thản, bởi lẽ ông hiểu rất rõ rằng, mọi người
luôn có thái độ nôn nóng trước cái lợi của tiền bạc.
“Tôi sẽ lấy thêm một ví dụ nữa nhé. Những hộ giàu lên nhanh
chóng hoặc những người nổi tiếng trong mắt mọi người thực ra cũng
có một chặng đường vất vả chỉ có họ mới biết, nhưng họ biết chờ
đợi, sự chờ đợi này không có thỏa hiệp cũng không có sự bỏ cuộc,
cuối cùng vào một ngày nào đó trong phút chốc bỗng thu được
thành công.”
“Thành công trong phút chốc? Giống như những nhà thơ bỗng
trở nên nổi tiếng sau một đêm ạ?”
“Đúng vậy, nhưng hầu hết mọi người đều không có tính nhẫn
nại, đều oán giận thời gian sao trôi đi quá chậm, khi họ vứt bỏ để
quay đầu bước đi, thì họ đâu ngờ thành công đã ở rất gần họ, chỉ là
do họ không đợi được đến giây phút đó, và rồi đón nhận sự thất
bại, điều này cũng giống với Do Jihae không chờ đợi thị trường cổ
phiếu hồi phục để lấy lại tiền đã mất, cậu nên nhớ một điều,