trên thị trường, thông qua đó có thể dễ dàng nắm bắt được tỉ lệ lợi
nhuận trên thị trường cổ phiếu.”
Nghe những câu nói này của Giáo sư Masu, Choe Socheon không
còn lo lắng đầu tư vào thị trường cổ phiếu nữa, trước đó anh đã coi
nhẹ nguyên tắc đầu tư cơ bản nhất, và bị những biểu hiện hào
nhoáng bên ngoài của thị trường cổ phiếu mê hoặc để phải trả giá
đắt.
Lúc này điện thoại của Choe Socheon réo vang, anh nghe máy và
nói vài câu, sau đó xin lỗi Giáo sư.
“Em xin lỗi thầy, công ty em có việc, em phải về bây giờ, em thật
sự cảm thấy có lỗi khi để thầy phải vất vả đến đây.”
“Ha ha, không sao, tôi cũng tiện đường qua đây mà, tôi đã chiếm
dụng thời gian làm việc của cậu nhiều quá.”
“Đâu có ạ, thầy đã dạy em bao nhiêu thứ quan trọng như vậy,
đáng lẽ ra em phải đến tận nơi gặp thầy mới phải.”
Hai thầy trò đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê.
“Em cảm ơn thầy đã dành thời gian cho em.”
“À, đúng rồi, thời gian tới, tôi và cậu có thể tạm thời không gặp
nhau được, vì tôi phải đi Nhật mấy tháng để bàn bạc về vấn đề lập
chi nhánh công ty ở đó.”
“…”
Khi chia tay, Choe Socheon cảm thấy rất lưu luyến, nhưng lúc
đó anh lại không biết phải nói gì.
“Cuối cùng, tôi vẫn muốn nhắc cậu một câu.”