như vậy thì tiết kiệm được bao nhiêu? Bữa trưa nay cứ coi như anh
đã mời rồi, anh đừng lãng phí quá.”
Câu nói của trưởng phòng Jang làm cho mọi người trong văn
phòng trầm xuống và quay lại chỗ ngồi của mình.
“Ôi, sao anh lại nói vậy? Tôi tự nguyện mà, anh không thể bảo tôi
sống theo cách của anh được, làm vậy mọi người mất vui… Lúc nào
cũng chỉ nghĩ đến tiết kiệm, 10 năm mới đổi được cái xe cũ, vậy thì
lúc nào mới giàu lên được?”
Choe Socheon nhìn trưởng phòng Jang nói nhỏ.
“Trưởng phòng Jang, chẳng phải anh cũng có không ít tài sản sao?
Ngoài nhà và xe, chỉ tính riêng tiền mặt cũng phải hơn
500.000.000 Won.”
Phó phòng Choe ngồi cạnh đó cũng quay ra Choe Socheon nói:
“Đúng vậy, cha mẹ anh ấy đều giàu có, sau này tài sản chẳng
phải của anh ấy hết sao, giàu vậy mà không đổi cái xe mới, lại cứ
sống khổ sở.”